(VTC News) - Mọi người trong quán đều rợn tóc gáy khi nghe rõ cả tiếng thủy tinh kêu lách cách trong miệng.
Kỳ 2 (kỳ cuối): Bữa ăn bóng điện
Ngôi nhà nhỏ bé, tuềnh toàng của Đinh Công Tuân (thôn Ngau, xã Phú Vinh, Tân Lạc, Hòa Bình) có rất nhiều người ra vào. Người dân nhờ sửa tivi, loa đài, xe đạp, xe máy… liên tục.
Điều kỳ lạ là Tuân cũng không hiểu vì sao mình có khả năng sửa chữa đồ điện. Tuân cho biết, hồi mới từ rừng về, một hôm lúc trời mưa gió, đang xem tivi bỗng tắt phụt. Phát hiện dây điện cháy đen thui, Tuân liền dùng tay không bứt luôn đoạn dây đó đấu nối lại mà quên chưa rút phích cắm.
Bà Đinh Thị Cái (mẹ Tuân) chạy vào thấy con đang lụi hụi bên tivi, liền vỗ nhẹ vào vai Tuân, thì giật bắn cả người, ngã lăn quay xuống nền nhà khi có một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Thấy bà Cái la lớn, ông In cùng mọi người chạy vào. Nghe kể lại thì không ai tin. Có người lấy bút thử điện chạm vào Tuân, tức thì thấy đèn báo sáng, chứng tỏ dòng điện đang chạy qua, trong khi "dị nhân" vẫn ngồi thản nhiên như không có vấn đề gì.
Bà Đinh Thị Cái (mẹ Tuân) kể về khả năng dẫn điện của con trai mình |
Thấy lạ, một anh hàng xóm mang đầu đĩa đã hỏng, vứt xó trong nhà, cho gã xem thử. Tuân tháo máy ra xem xét, chọc ngoáy và cũng chỉ mất 20 phút, chiếc đầu đĩa trở lại hoạt động bình thường.
Tin tức Đinh Công Tuân bỗng dưng biết sửa chữa đồ điện lan ra khắp bản. Những gia đình có đồ điện hỏng hóc đều mang qua nhà nhờ gã sửa. Thậm chí, nhiều người đem cả xe máy hỏng sang nhà gã cũng sửa được. Lúc đầu gã sửa chữa miễn phí, sau thấy khách nhiều thì thu tiền công.
Tuân bảo, cũng nhờ có cửa hàng sửa chữa đồ điện, máy móc mà gã kiếm được đủ ăn và sống độc lập, không còn phụ thuộc như trước nữa.
Bên cạnh việc sửa chữa đồ điện, Tuân còn sửa được cả xe máy dù không học hành gì |
Ít bạn bè, chẳng có người yêu, gã chơi với... rắn. Đinh Công Tuân bắt rắn rất giỏi, lại toàn bằng tay không, thế mà chưa lần nào bị rắn cắn. Kể chuyện về con trai, ông In lắc đầu ngao ngán: “Nó bắt rắn không phải để giết thịt mà mang về nhà chơi. Được chơi với rắn, nó vui lắm, trong khi mọi người thì sợ hãi… ”.
Hỏi chuyện ăn bóng điện, "dị nhân" Đinh Công Tuân cho biết, hồi mới mở cửa hàng, có đoàn xiếc về thị trấn biểu diễn, gã cũng bon chen ra xem. Nhưng điều lạ là gã không để ý đến đoàn xiếc biểu diễn, mà cứ dán mắt vào giàn đèn lung linh nhiều màu sắc và có cảm giác thèm thuồng như muốn ăn những bóng điện. Đêm về đến nhà, gã tháo bóng điện ra ăn thử, thấy ngon, thế là ăn liền hai cái.
Hôm sau, ông In qua nhà con trai, thấy trong nhà tối om, soi đèn pin nhìn kỹ thì chỉ còn mỗi dây điện và cái đui đèn. Ông hỏi thì Tuân bảo bóng bị vỡ. Ông In liền ra hàng tạp hóa mua bóng mới lắp vào. Tuy nhiên, được vài hôm thì tình trạng cũ lại xảy ra.
Thấy lạ, buổi chiều ông In tiếp tục mua bóng mới, rồi đến giờ ăn cơm ông im lặng vòng ra phía sau nhà con trai nhòm qua khe gỗ. Và rồi, ông In dựng tóc gáy khi chứng kiến cảnh Tuân tháo bóng điện ra nhai rau ráu. Ăn xong lăn kềnh ra ngủ như không có việc gì xảy ra.
"Dị nhân" có thể ăn bóng điện thay cơm mà không xảy ra thương tích gì |
Để chứng thực khả năng miễn nhiễm với điện của mình, Tuân bảo tôi đừng có động vào người gã, rồi chọc tay vào ổ cắm điện.
Tôi lấy bút thử điện chọc lên mặt, lên lưng, lên tay… "dị nhân", chỗ nào cũng thấy đèn báo đang có điện. Thậm chí, gã lấy cái tuốc-nơ-vít cắm vào ổ điện, rồi dùng mồm ngậm ngang chỗ thanh sắt.
Thử khả năng dẫn điện qua người của "dị nhân" Tuân |
Bỗng dưng Tuân kêu đói, quay sang nói với tôi: “Nhà báo mua bóng điện về cho tớ ăn đi, chỉ 2 cái là tớ no rồi, khỏi phải ăn cơm nữa…”.
Tôi nhờ người ra hàng tạp hóa mua 2 cái bóng điện 60W. Nhìn thấy bóng điện, gã vồ lấy bóp vụn, rồi cứ thế cho nguyên cả đống thủy tinh vỡ vào mồm, nhai như kẹo cao su. Mọi người chứng kiến đều rợn tóc gáy khi nghe rõ cả tiếng thủy tinh kêu lách cách trong miệng. Nhai một lát rồi gã nuốt chửng.
Tôi nhờ người ra hàng tạp hóa mua 2 cái bóng điện 60W. Nhìn thấy bóng điện, gã vồ lấy bóp vụn, rồi cứ thế cho nguyên cả đống thủy tinh vỡ vào mồm, nhai như kẹo cao su. Mọi người chứng kiến đều rợn tóc gáy khi nghe rõ cả tiếng thủy tinh kêu lách cách trong miệng. Nhai một lát rồi gã nuốt chửng.
Tuân cho biết, gã đã thử ăn nhiều loại thủy tinh khác, nhưng không thích bằng ăn bóng điện. Món ăn bóng điện có cảm giác giòn, thơm, cứ như người ngoài đang ăn bánh rán vậy. Gã cũng chưa hề bị xước da, chảy máu miệng, lợi khi nhai những mảnh thủy tinh vỡ.
Ăn xong bóng điện, thì có người quen đến đập cửa nhờ qua nhà ở thôn bên sửa giúp hệ thống điện. Gã cười khanh khách bảo đã ăn no bụng, rồi nhảy lên con xe Win 100 phóng vút vào trong xã.
Tôi tranh thủ đi một vòng thôn Ngau hỏi chuyện về Đinh Công Tuân và mọi người khẳng định Tuân là hiện tượng kỳ quái, từ xưa đến nay mới thấy xuất hiện ở bản.
Ước mơ của Tuân là mở được cửa hàng to hơn, bề thế hơn, và có tiền cưới vợ |
Ông In bảo rằng, Tuân đang cố lao động cần mẫn để thay đổi chính cuộc đời của mình. Trước mắt, Tuân muốn mở rộng cửa hàng sửa chữa đồ điện, máy của mình bề thế hơn, rộng rãi hơn, có biển hiệu đàng hoàng. Và hơn hết, Tuân muốn làm giàu, có tiền cưới vợ, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời bình thường và đàng hoàng như bao con người khác.
Thúy Hồng – Hải Minh
Bình luận