Sau những thích thú ban đầu khi nghe ca sỹ AI hát, tôi dần thấy chán và mệt mỏi. Những ca khúc được trí tuệ nhân tạo phối và hát một cách “chuẩn không chê vào đâu được” cho ra loạt phiên bản hoàn hảo đến nhàm chán, như được đúc theo công thức chung. Với những ca khúc từng đi vào trái tim và thành một phần của ký ức, khi nghe phiên bản AI, tôi không còn cảm thấy thổn thức như từng thế khi giọng ca sỹ cất lên.
Bị bủa vây bởi nhạc AI trên không gian mạng, tôi nhận ra rằng nghe cho vui tai thì được, còn nếu muốn giải phóng cảm xúc, muốn đắm chìm, thấm thía, muốn rung động tận đáy lòng thì buộc phải tìm những bản thu của con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng có một thực tế, các phiên bản AI lại có số lượt tiếp cận và lượt like rất lớn từ người nghe mới. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tiếp cận những ca khúc đi cùng năm tháng qua phiên bản AI, sau đó khi nghe bản gốc do người hát lại cảm thấy không hay bằng vì có nhiều nhược điểm. Cứ thế, họ khám phá kho tàng âm nhạc qua những bản phối và hát của trí tuệ nhân tạo, khen ngợi, thích thú, nghe vài lần rồi bỏ qua.
Âm nhạc đích thực và những tác phẩm giá trị lớn đã bị khoác lên mình tấm áo “đồ ăn nhanh” rồi quên lãng một cách oan uổng như thế. Và cảm thụ âm nhạc của con người cũng dần bị mài mòn đi như thế.
Có một câu hỏi ngày càng gây nhức nhối: Nếu một ngày chúng ta nghe quá nhiều những giọng hát hoàn hảo đến mức không còn một nốt chênh, một nhịp hụt, một hơi thở vụng về, một cách nhả chữ riêng biệt, liệu đôi tai chúng ta có còn nhận ra cái hay của giọng hát con người?
Một ca khúc do con người sáng tác, được AI phối khí và hát, có thể hoàn chỉnh đến mức khó bắt lỗi. Cao độ chính xác, tiết tấu gọn ghẽ, âm thanh sạch sẽ, cách xử lý được tính toán kỹ càng. Nhưng chúng thiếu một thứ rất khó gọi tên: Chất riêng của ca sỹ, sự rung động của một con người đang sống với từng câu hát, chút bất toàn khiến ta tin rằng phía sau âm thanh ấy là một con người thật.

Sẽ sớm đến ngày người nghe không còn phân biệt được bằng tai giữa giọng AI và người thật; nhưng chính lúc ấy, câu hỏi về tiêu chuẩn cảm thụ mới trở nên quan trọng.
Nếu các sản phẩm do AI hát ấy ngày càng phủ kín môi trường nghe nhạc, xuất hiện dày đặc trên nền tảng số và trở thành thứ âm thanh quen thuộc của cả thế hệ, một điều đáng sợ có thể xảy ra: AI làm thay đổi chính tiêu chuẩn mà chúng ta dùng để đánh giá một giọng hát hay.
Chẳng phải AI hát không hay, mà là AI có thể làm hỏng tai nghe nhạc vì khiến chúng ta quen với một kiểu “hay” quá dễ dãi. Tôi dùng chữ “hỏng” không phải theo nghĩa khoa học rằng nhạc AI sẽ làm não bộ hay đôi tai bị tổn thương, vì hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh điều đó. Nhưng “hỏng” theo nghĩa thẩm mỹ lại là chuyện khác.
Trong tâm lý học âm nhạc, có một hiện tượng đã được nghiên cứu từ lâu rằng càng nghe một thứ nhiều lần, chúng ta càng quen thuộc với nó và càng có xu hướng thích nó. Một nghiên cứu cho người tham gia nghe 40 đoạn nhạc tới 28 lần trong khoảng bốn tuần, kết quả là mức độ yêu thích tăng theo số lần nghe.
Điều này vốn chẳng có gì đáng sợ, nhưng hãy thử đặt hiện tượng ấy vào kỷ nguyên AI. Nếu mỗi ngày một người nghe hàng loạt ca khúc đều là nhân tạo, được tối ưu để dễ tiếp nhận, ít lỗi, giọng hát sạch và cách xử lý cảm xúc “vừa đủ”, sự lặp lại ấy sẽ góp phần hình thành một chuẩn thẩm mỹ mới.
Đến lúc đó, ca sỹ thật hát hơi chênh một chút có thể bị chê là hát lỗi. Một giọng khàn đặc trưng có thể bị coi là khó nghe. Cách nhả chữ rất riêng có thể bị xem là “không mượt” và bị đánh giá thấp hơn phiên bản được AI làm cho trơn tru tuyệt đối.
Con người sẽ dần mất kiên nhẫn với những thứ không hoàn hảo nhưng giàu cá tính, trong khi cá tính là một tiêu chuẩn của nghệ thuật đích thực. Nghệ thuật nằm chính ở chỗ một người hát một câu theo cách mà không ai khác có thể hát giống họ.
Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên The Journal of the Acoustical Society of America so sánh giọng người và giọng AI trong việc truyền tải cảm xúc. 87 người Hàn Quốc nghe 96 mẫu âm thanh do diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp và hệ thống AI tạo ra. Các mẫu được đánh giá về nhận diện giọng, độ tự nhiên, phát âm, ngữ điệu và cảm xúc.
Kết quả là AI đã tiến rất gần con người ở một số khía cạnh, nhưng vẫn thấp hơn về độ tự nhiên, ngữ điệu và đặc biệt là biểu đạt cảm xúc. Người nghe nhận diện đúng cảm xúc của tác phẩm ở bản do người hát với tỷ lệ 65,54%, trong khi ở bản giọng AI chỉ là 31,66%.
Trong một nghiên cứu của MIT Media Lab mới được công bố năm nay, 152 người nghe nhạc để thư giãn hoặc tái tạo năng lượng. Kết quả rất thú vị: Người nghe đôi khi thích nhạc AI hơn vì nó bắt tai, nhưng các phép đo sinh trắc học cho thấy não bộ và cơ thể họ không bị lay động cảm xúc mạnh mẽ như khi nghe nhạc do con người sáng tác.
Hậu quả là gì? Khi chúng ta liên tục tiếp xúc với các bài hát của AI với cấu trúc bề nổi rất hoàn hảo nhưng rỗng ở chiều sâu, vùng não xử lý cảm xúc sẽ ít được kích hoạt hơn. Nghe lâu sẽ tạo ra sự “bão hòa” cảm xúc, khiến con người trở nên hờ hững và khó rung động trước cái hay của âm nhạc đích thực.
AI dựa trên xác suất thống kê để chọn ra phương án an toàn, phổ biến nhất, nên cấu trúc nhạc AI rất dễ đoán. Não bộ nếu chỉ “ăn” những món lặp lại như vậy thì sẽ lười và yếu đi, giảm khả năng phân tích và thưởng thức các tác phẩm hay thật sự.
Nhạc AI giống như “đồ ăn nhanh” chứa quá nhiều đường, muối và calo rỗng; lúc đầu ăn thấy rất đậm vị, ngon miệng nhưng lại thiếu dinh dưỡng. Người nghe có thể chấm điểm rất cao cho nhạc AI vì sự bóng bẩy bên ngoài, nhưng cơn “nghiện” sự bóng bẩy cơ học này sẽ dần làm lệch lạc tiêu chuẩn về một giọng hát hay. Người nghe sẽ dần quên đi cái hay của những nốt ngân có tì vết, những tiếng lấy hơi tự nhiên đầy cảm xúc của ca sỹ thật, và coi sự hoàn hảo vô hồn của máy móc là quy chuẩn.
Chúng ta yêu thích một ca sỹ nào đó không phải vì anh ấy hay cô ấy hát hoàn hảo. Nhiều khi chính cái cách họ thở, rung giọng, kéo dài một chữ, cố tình hoặc vô thức nhấn vào một từ, thậm chí một chút chênh phô rất riêng, mới khiến ta nhận ra: “À, đây là giọng hát của người ấy”.
Còn AI, từ hệ thống dữ liệu khổng lồ, nó có thể tạo ra những âm thanh mô phỏng cảm xúc nhưng không phải là thật. Âm nhạc cần sự trải nghiệm và tâm hồn của nghệ sỹ để thổi hồn vào ca khúc, điều mà thuật toán không thể thay thế.
AI đang tiến rất nhanh, sẽ sớm đến ngày người nghe không còn phân biệt được bằng tai giữa giọng AI và người thật; nhưng chính lúc ấy, câu hỏi về tiêu chuẩn cảm thụ mới trở nên quan trọng. Âm nhạc sẽ không thực sự là âm nhạc nữa nếu thế hệ sau này mất khả năng nhận ra giá trị của cá tính, chiều sâu trải nghiệm và những dấu vết rất riêng của người nghệ sỹ.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

