Bí ẩn ‘quái thú’ giết bò hàng loạt trong rừng Pù Luông khiến người Mường khiếp sợ 0
Những bản làng người Mường trong đại ngàn Pù Luông, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về con thú lạ dữ dằn, tấn công giết hại bò của dân bản.
Những bản làng người Mường trong đại ngàn Pù Luông, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về con thú lạ dữ dằn, tấn công giết hại bò của dân bản.
Phú Thọ có 3 đặc sản tiến vua là gà chín cựa, cá anh vũ và hồng Hạc- một loại hồng cổ có từ xa xưa, chỉ còn vài chục cây cuối cùng.
Ngay con đường nhỏ xinh trên dốc mỏm đồi, là ngôi nhà sàn nhỏ, chắn cổng vào là cây vải khổng lồ, 3 người ôm không xuể.
Anh Phong phải đặt tiền với giá 80 triệu đồng/lạng, và chờ đợi mấy tháng trời, mới mua được vài viên sỏi mật bò bằng hạt lạc.
Đêm trước đi bắt vợ, người con trai ngầm báo cho cô gái biết đêm sau sẽ đến bắt cô về làm vợ.
Các tài liệu cổ còn lưu giữ đến ngày nay, đã phần nào đã hé mở những nghi vấn quanh ngôi mộ này.
Lúc gặp mặt, thấy bà lang trông như nông dân này, đang họp hành chỉ đạo công việc với bác sĩ, có cả giáo sư, mới biết bà là giám đốc một trung tâm nghiên cứu.
Tôi gặp lương y vào một buổi tối, trông bà giản dị như một cô nông dân, trong ngôi nhà cấp 4 nhưng rộng rãi, với nồng nặc mùi thảo dược.
Khi thịt da ở phần đầu trâu phân hủy hết, trơ ra xương sọ cùng bộ sừng, các thầy cúng làm lễ rửa xương bằng rượu rồi gác lên mái ngôi đền.
La liệt đầu lâu trâu trắng lốp treo lủng lẳng trên những cọc vầu hoặc cọc gỗ cắm rải rác trong những bụi cỏ, sau những gốc cây.
Đại điện Lam Kinh hoành tráng như thế, nhưng câu chuyện thú vị nhất khi đến di tích này, lại là cái cột gỗ ở hậu cung, liên quan đến “cây gỗ lim hiến thân".
Tương truyền, gần như trong thời gian đóng đô tại thành Tân Sở, món gà Cùa luôn có mặt trong các thức ăn hàng ngày của vua Hàm Nghi và các quan.
Điều trùng hợp, là cả 4 người xâm phạm ngôi mộ hợp chất nghi của vua, đều qua đời một cách thương tâm, khó hiểu.
Ông Lê Khả Phấn làm đơn gửi tứ tung, tố cáo từ doanh nghiệp cho đến lãnh đạo địa phương, nhưng hầu hết nội dung tố cáo đều sai sự thật.
Nếu xét về mọi mặt, thì tướng Lê Khôi, người ít được nhắc đến trong chính sử, có thể mới chính là ông thánh Hoàng Mười.
Dân chài lưới chạy thuyền trong vùng đều biết đến “ngôi mộ” đó, và khi đến đoạn sông này, đều phải chạy chậm thuyền rồi tránh xa.
Tương truyền, bà là vợ của vị vua lỗi lạc Lê Lợi, đã tự hiến thân mình cho Hà Bá, để chồng đánh giặc xưng đế.
Chặt đầu xong, chúng bêu đầu cụ ở chợ, xác quẳng xuống hố chôn tập thể gần khu vực chợ Bưởi bây giờ.
“Một ông chủ quán ăn trong vùng đã trả 50 triệu đồng nhưng em chưa bán. Em đòi 200 triệu đồng cơ” – Tráng bảo.
Ngay cả một loại củ mà tôi gọi vui là “sâm khoai”, là thứ củ rất đáng quan tâm, nhưng cũng bị bỏ ngỏ và phát triển tự phát, rất đáng tiếc.
Người Trung Quốc xưa vẫn có câu “Người Việt chết trên đống thuốc”, nghe rất cay đắng, nhưng tôi nhận thấy, có lẽ ngày càng đúng.
Cửa hang Bạt được bịt một cách rất chắc chắn, bằng vật liệu kỳ lạ, nên đám lục lâm thảo khấu ở đất này đã nhiều lần dùng sức người để phá, nhưng đều bất lực.
Tôi ấn tượng nhất với những trận “hỏa thiêu ngựa người” ở bờ sông Hồng của một đại gia kinh doanh cát, khi ông đốt bay 400 triệu cho đêm rằm tháng 7.
Chuyện kho báu núi Bạt sẽ bị lãng quên, nếu như không có ngày một người dân đi rừng phát hiện vàng lộ thiên.
Những đại ngàn chè, với những đại thụ chè ngàn tuổi, đang bị lãng quên và có nguy cơ biến mất khỏi đại ngàn.
Nếu cứ sống ở môi trường này, người khỏe mạnh, thần kinh vững, cũng sớm muộn mà đổ bệnh hoặc hoang tưởng theo mà thôi.
“Chỗ cạnh giường bà Nở nằm âm khí rất mạnh, cứ ngùn ngụt bốc lên. Ở đây không điên khùng cả nhà mới là chuyện lạ".
Vậy là, tôi đã hiểu một chút về “chiếc máy bắt ma” – một thiết bị vừa được các nhà khoa học điện tử của Mỹ nghiên cứu sáng chế ra.
Ráng hết sức bình sinh, cùng với sức mạnh cơ thể, cụ phóng thẳng giáo sắt, trúng mắt hổ, xuyên ngập lưỡi giáo vào đầu hổ.
Nhiều năm trôi qua, tác giả bức ảnh người chiến sỹ cầm súng B41 bên cột mốc số 0 Lạng Sơn trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 vẫn là một ẩn số.