Tôi năm nay 28 tuổi, còn vợ mới 23. Chúng tôi vừa cưới được 1 năm và chưa có em bé. Kể từ khi cưới nhau đến giờ, vợ chồng tôi luôn trong tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” chỉ vì thói “ở bẩn” và “lười biếng” của vợ.
Ngán ngẩm vì lấy phải cô vợ lười biếng. Ảnh minh họa.
Sau khi cưới, ngoài giai đoạn ban đầu còn hào hứng chăm sóc gia đình, càng về sau vợ tôi càng lười làm việc nhà. Càng ngày cô ấy càng bẩn thỉu và bừa bộn một cách khó chấp nhận.
Hàng ngày, đón tôi đi làm về là căn nhà vô cùng lộn xộn khiến stress công việc của tôi thêm trầm trọng. Hôm nào cũng thế, vừa bước chân vào cửa là kiểu gì tôi cũng vướng vào một món đồ. Không đôi giày, chiếc váy thì sẽ là vỏ bánh, vỏ kẹo hay rác rưởi.
Tuy về sớm hơn nhưng cô ấy không bao giờ chủ động làm những việc nhà cơ bản như nấu một bữa cơm, rửa một cái bát hay quét cái nhà. Hết giờ làm là cô ấy chỉ nằm dài xem phim hay ngủ trong khi tôi về muộn hơn vẫn phải xắn tay áo lao vào bếp.
Còn mỗi lần xuống bếp nấu ăn, cô ấy sẽ biến căn bếp gọn gàng của tôi thành một bãi chiến trường. Bát đũa, cốc chén, đồ sạch đồ bẩn để lẫn lộn hoặc bừa bãi trên kệ bếp. Đống bát cứ để đó cho đến tận bữa sau mới chịu rửa. Nếu dịp nào tôi đi công tác thì bát đũa cũng chịu cảnh ở bẩn chờ đến khi tôi về rửa mới thôi.
Quần áo thay ra vứt vào máy giặt, tôi cứ nghĩ cuối ngày vợ sẽ giặt giúp. Nhưng đến cuối tuần, không tìm thấy chiếc sơ mi nào trong tủ nữa, tôi mới phát hiện ra đống đồ bẩn cả tuần vẫn còn yên vị và đã bốc mùi khó chịu.
Quần áo chồng sứt chỉ, tôi nhờ vợ khâu thì luôn nhận được câu “Tí em làm” hoặc “Anh tự làm đi”. Và rồi chiếc áo rách sẽ bị quên bẵng đi vài tuần, thậm chí vài tháng. Cuối cùng, tôi lại phải tự tay mang ra tiệm nhờ người may vá.
Quá đáng hơn đó là việc, rất nhiều lần biết thừa mai bố mẹ chồng sẽ đến chơi mà cô ấy cũng chẳng buồn dọn dẹp. Vẫn đụng đâu bỏ đó và phó mặc việc nhà cho tôi.
Chuyện đó diễn ra triền miên đã cả năm nay đến mức tôi phát ngượng và bức xúc khi người ngoài nhìn vào toàn thấy ông chồng làm việc nhà.
Nếu vợ cứ mãi lười, tôi có nên ly hôn? Ảnh minh họa.
Nhiều lần lựa lúc bà xã vui vẻ tôi cũng tâm sự, giải thích nhẹ nhàng và nhắc nhở cô ấy nên chịu khó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Đã không chịu tiếp thu, không biết điều, cô ấy còn nổi đóa lên với tôi.
Cô ấy nói ai cũng phải đi làm kiếm tiền cả, việc nhà nếu thấy thì anh làm giúp có sao đâu mà kể công. Rồi là “em chỉ có thế thôi, anh chịu được thì chịu không thì thôi”. Căng thẳng hơn nữa là cô ấy sẽ đùng đùng bỏ đi. Thực sự bó tay luôn. Đến bây giờ tôi không biết phải làm gì để vợ hiểu vai trò của người vợ trong gia đình.
Video: Giữ Tết âm lịch để bảo vệ bản sắc là sự ngụy biện cho tính lười biếng, ham chơi
Là đàn ông, tôi không thể lúc nào cũng chăm chăm soi mói hay nhắc nhở suốt được. Công việc bên ngoài của tôi cũng đã đủ bận rồi, tôi không thể vừa lo kiếm tiền chu toàn, vừa lo cả việc nhà cửa được nữa.
Đàn ông chúng tôi lấy vợ về là để có người chăm sóc gia đình chứ có phải để làm bà chúa trong nhà đâu. Đàn ông xây nhà đàn bà cũng phải có ý thức xây tổ ấm chứ. Cứ tình cảnh thế này tôi cũng quá chán ngán cô ấy.
Đôi lúc tôi tự hỏi, sau này có con rồi thì cô ấy có thay đổi gì không? Đôi lúc, tôi chớm nghĩ, không biết quyết định cưới cô ấy làm vợ có phải đã sai lầm? Nếu tình trạng này kéo dài, tôi có nên ly hôn với cô ấy hay không?
Bình luận