Không chỉ “giao việc” mà phải “giao quyền”
Yêu cầu “rõ thẩm quyền” đặt ra việc phải phân định rành mạch chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền. Theo đó, cấp tỉnh cần tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược như quy hoạch, ngân sách, chính sách; trong khi cấp xã, phường đảm nhiệm trực tiếp việc cung cấp dịch vụ công, quản lý dân cư, bảo đảm trật tự tại địa bàn.
Việc phân định này nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc khoảng trống trách nhiệm - nguyên nhân khiến nhiều công việc bị ách tắc, kéo dài.
Cùng với đó, phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực tương xứng. Nếu chỉ giao nhiệm vụ mà không trao đủ điều kiện thực hiện, quyền hạn sẽ trở nên hình thức, làm giảm hiệu quả quản lý và triệt tiêu tính chủ động của cấp dưới.

Quá trình theo dõi, tiếp nhận phản hồi từ địa phương cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ, từ tổ chức bộ máy, kiện toàn chức danh chủ chốt đến việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã.
Một điểm đáng chú ý là chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát và chủ động đề xuất các nhiệm vụ, quyền hạn cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhằm tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành.
Quá trình rà soát cho thấy bức tranh tương đối rõ nét trong tổng số 949 nhiệm vụ được xem xét, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi, 355 nhiệm vụ cần hướng dẫn và 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.
Đến ngày 22/4/2026, các nội dung này cơ bản được xử lý. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ vẫn yêu cầu các địa phương tiếp tục đánh giá lại 365 nhiệm vụ đã điều chỉnh hoặc đã có hướng dẫn, làm rõ mức độ khả thi và các vướng mắc mới, đồng thời tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền phù hợp với thực tiễn.
Điều này cho thấy phân quyền không phải là quá trình “một lần là xong”, mà cần được rà soát, điều chỉnh liên tục để phù hợp với thực tiễn vận hành của bộ máy. Tuy nhiên, trao quyền nhiều hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn, nhằm bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng khuôn khổ.
Kiểm soát quyền lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm
Nếu phân quyền là điều kiện cần, thì kiểm soát quyền lực chính là điều kiện đủ để bảo đảm bộ máy vận hành đúng hướng. Đây cũng là một trong những nội dung xuyên suốt trong chỉ đạo của Trung ương: tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Điểm mới nổi bật là sự chuyển dịch trong cách tiếp cận công tác kiểm tra, giám sát. Nếu trước đây chủ yếu tập trung vào phát hiện và xử lý vi phạm, thì nay trọng tâm được đặt vào phòng ngừa từ sớm, từ xa - một bước tiến trong tư duy quản trị.
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “Phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nếu có sai phạm thì khi mới chỉ là một ‘đốm lửa’ phải dập ngay, nếu để trở thành ‘đám cháy lớn’ thì sẽ rất nguy hiểm và khó xử lý”.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.
Theo ông Nguyễn Đức Hà, trong bối cảnh nền kinh tế có quy mô lớn hơn, độ mở cao hơn, hàng loạt dự án lớn được triển khai, thì nguy cơ phát sinh tham nhũng không chỉ tăng về quy mô mà còn tinh vi hơn về phương thức. Đặc biệt, các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, bất động sản, mua sắm thiết bị…là những khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.
“Chính những nơi tập trung nhiều nguồn lực, nhiều dự án lớn như đất đai, đầu tư, bất động sản, mua sắm thiết bị… lại tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng với mức độ, phạm vi và tính chất ngày càng phức tạp”, ông Nguyễn Đức Hà cảnh báo.
Tuy nhiên, kiểm soát quyền lực không đồng nghĩa với việc siết chặt một cách cứng nhắc. Thực tế cho thấy, nếu kiểm tra thiếu hợp lý, chồng chéo hoặc can thiệp quá sâu, có thể tạo ra tâm lý e dè, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ. Khi đó, thay vì chủ động đổi mới, nhiều người sẽ lựa chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
Những nơi tập trung nhiều nguồn lực, nhiều dự án lớn lại tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng với mức độ, phạm vi và tính chất ngày càng phức tạp.
Ông Nguyễn Đức Hà
Chính vì vậy, yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được đặt ra song song với việc siết chặt kỷ luật. Theo ông Nguyễn Đức Hà, vấn đề cốt lõi là phải phân định rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi và sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
“Cùng là vi phạm nhưng phải xem xét hoàn cảnh, nguyên nhân, đặc biệt là động cơ. Nếu hoàn toàn vì lợi ích chung, không có tư túi, không có lợi ích cá nhân, thì phải xem xét khác với những trường hợp vi phạm vì vụ lợi”, ông Hà phân tích.
Ông Nguyễn Đức Hà cũng cho rằng, có những trường hợp do mong muốn làm nhanh, làm tốt nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng thì vẫn có thể xem xét là vô can. Cách tiếp cận này giúp tránh “hình sự hóa” mọi rủi ro trong đổi mới, từ đó tạo không gian cho sáng tạo và tinh thần dám chịu trách nhiệm.
Bên cạnh kiểm soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục được xác định là giải pháp căn cơ. Thông điệp “không thể, không dám, không muốn tham nhũng” tiếp tục được nhấn mạnh, trong đó yếu tố “không thể” được coi là then chốt.
“Quan trọng nhất là phải xây dựng thể chế để “không thể” tham nhũng. Khi quy định chặt chẽ, đầy đủ, kín kẽ, thì dù muốn tham nhũng cũng không có kẽ hở để thực hiện”, ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.
Điều này gắn liền với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và quản lý vị trí việc làm; đổi mới công tác đánh giá theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Từ góc độ cơ quan tham mưu, Bộ Nội vụ đang đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi), bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, Bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn phê duyệt vị trí việc làm với cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.
Việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng được triển khai theo hướng tinh gọn, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển đúng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm.
Quá trình theo dõi, tiếp nhận phản hồi từ địa phương cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ, từ tổ chức bộ máy, kiện toàn chức danh chủ chốt đến việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã.
Những động thái này không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, mà còn trực tiếp tạo nền tảng pháp lý để cán bộ yên tâm thực thi công vụ, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình ra quyết định. Đây chính là điều kiện quan trọng để chuyển từ “dám nghĩ” sang “dám làm” và “dám chịu trách nhiệm”.
Nhìn tổng thể, phân quyền không chỉ là việc chuyển giao nhiệm vụ, mà là quá trình tái thiết kế toàn diện cách thức vận hành của bộ máy. Khi thẩm quyền được xác định rõ ràng, nguồn lực được bảo đảm, trách nhiệm được gắn cụ thể và quyền lực được kiểm soát hiệu quả, bộ máy sẽ vận hành thông suốt hơn.
Quan trọng hơn, đó là câu chuyện con người. Khi cơ chế đủ rõ, thể chế đủ chặt và môi trường thực thi đủ an toàn, “dám quyết” sẽ không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà trở thành yêu cầu tất yếu của một nền quản trị hiện đại.


















Bình luận