• Zalo

Nỗi đau của người cha có con mang án giết người

Pháp luậtThứ Sáu, 07/12/2012 08:05:00 +07:00Google News

Với xã hội, tên tội phạm kia là kẻ sát nhân máu lạnh cần loại trừ nhưng trong sâu thẳm lòng mẹ, y vẫn là đứa con bé bỏng.

Ở những phiên tòa xét xử những vụ trọng án, hình ảnh các ông bố có vẻ rất nhạt nhòa so với sự hiện diện của những người mẹ kẻ sát nhân. Với xã hội, tên tội phạm kia là kẻ sát nhân máu lạnh cần loại trừ nhưng trong sâu thẳm lòng mẹ, y vẫn là đứa con bé bỏng.

Phiên tòa xét xử vụ anh thợ bốc xếp si tình Lê Nguyên Khôi đâm chết tình địch Nguyễn Văn Tưởng xảy ra tại quận Tân Bình thì lại khác. Thương con, ông Lê Văn Ngày lặng lẽ vượt hàng trăm cây số đến tòa dự khán.

Khó có thể diễn tả hết nỗi đau trong ông, nỗi đau của một người cha từng góp nhiều công sức với lực lượng Công an trong việc bắt tội phạm truy nã nay phải chứng kiến cái cảnh đứa con mà ông rất mực thương yêu trở thành… tội phạm!


Anh bốc xếp si tình…

Sau khi bị tuyên y án, Khôi lặng người lê bước với nỗi ăn năn muộn màng. 
Ông Ngày 61 tuổi, người xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Sinh trưởng ở vùng đất khắc nghiệt nổi tiếng với câu nói "nắng như rang và gió như phang" ấy, ở nơi "chảo lửa" đất đai cằn khô, vậy mà vợ chồng ông có đến 9 người con và nuôi các con khôn lớn thì quả là kỳ tích.

Bao năm vất vả bươn chải, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc bởi tất cả đều dành cho con. Năm 60 tuổi, những tưởng từ đây sẽ được nghỉ ngơi thì ai ngờ vợ chồng ông Ngày đón nhận hung tin đứa con thứ 8 của mình là Lê Nguyên Khôi (24 tuổi)… giết người.


"Tôi nhận tin ấy từ bạn bè ở chung phòng trọ với thằng Khôi tại huyện Hóc Môn, TP HCM" - lúc chờ HĐXX TAND tối cao tại TP HCM tiến hành việc xét xử vụ án của con mình, ông Ngày rầu rĩ, nhớ lại: "Nhận được tin ấy tôi tưởng như trời sụp xuống đầu mình. Do bà nhà bị đau tim nên tôi đâu dám cho bả biết. Đến khi điều tra, Công an quận Tân Bình tìm đến nhà thông báo tình hình thì bà nhà tôi đổ quị”.

Lê Nguyên Khôi là đứa con được vợ chồng ông Ngày rất đỗi yêu thương vì Khôi ngoan hiền, có hiếu, đi làm biết dành dụm gửi tiền đỡ  đần mẹ cha. Học đến lớp 8, vì gia cảnh khó khăn nên Khôi xin phép ba mẹ theo các đàn anh đi trước vào TP HCM lập nghiệp và kiếm sống. Năm 17 tuổi, Khôi dạt đến huyện Hóc Môn và nhờ trời phú cho vóc dáng cao to, khỏe mạnh như bố nên Khôi không mấy khó khi kiếm được công việc bốc vác ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Trong quá trình mưu sinh nơi xứ xa này, Khôi quen và sống với nhau như vợ chồng với cô bạn đồng hương khả ái là Trần Thị Diễm T. "Hai đứa nó yêu thương và đã tính chuyện hôn nhân nhưng vì bố mẹ con T. không chấp nhận thằng nhỏ nhà tôi bởi cho rằng nó tiền đồ chẳng ra gì nên chuyện cưới hỏi khép lại. Dầu vậy tụi nhỏ vẫn sống chung với nhau. Dù chẳng cưới xin nhưng vợ chồng tôi xem con T. như dâu con trong nhà" - ông Ngày thổ lộ.

Tiếc rằng sau gần 4 năm chung sống hạnh phúc, cuộc tình trắc trở nhưng cũng lắm thi vị của anh bốc xếp Lê Nguyên Khôi và "người vợ" không hôn thú Trần Thị Diễm T. đổ vỡ. Chuyện tình ấy tưởng khép lại bằng ngã rẽ đường ai nấy đi. Một số bạn bè của Khôi hôm đến dự tòa cho biết trong chuyện chia ly này, Diễm T. là người chủ động.

Qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nhìn lại thấy mối lương duyên giữa mình với anh bốc xếp đồng hương chẳng mấy sáng sủa, Diễm T. quyết định dứt áo ra đi. Anh Phùng, đồng nghiệp với Khôi, kể: "Thời điểm đau khổ ấy của thằng Khôi diễn ra vào khoảng tháng 7/2010. Bỗng nhiên mất "vợ", thằng Khôi đau khổ lắm. Nó van xin, tìm đủ mọi cách để níu kéo. Nó rất nhiều lần tìm đến quán Dê Vàng ở phường 4, quận Tân Bình, nơi T. làm nhân viên phục vụ năn nỉ vợ quay trở lại… và bi kịch đẫm máu bắt đầu từ đó".

Chia tay với Khôi chẳng bao lâu, Diễm T. đã có người tình mới là Nguyễn Văn Tưởng (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau). Tưởng là đầu bếp của quán Dê Vàng nơi T. đang làm việc. Dù đã dứt áo ra đi nhưng trước sự si tình của Khôi khi ngày đêm dội bom tin nhắn và khi rỗi rảnh là ghé quán "ngồi đồng", Diễm T. chẳng thể đành lòng.

Những người thân quen với Khôi và T. biết chuyện người bảo rằng những khi nhận được tin nhắn của Khôi, Diễm T. có xin phép người tình mới là Nguyễn Văn Tưởng "cho em đi gặp ảnh" nhưng bị Tưởng cấm tuyệt. Lại có người nói dẫu đã chủ động nói lời chia tay nhưng Diễm T. vẫn chẳng thể đoạn tuyệt, dứt áo với anh chồng cũ ngày nào. Thi thoảng Diễm T. cùng Khôi đi chơi, đi uống nước đó đây… trong sự tức tối, ghen tuông của Tưởng!

Khép lại tình yêu trong nhát dao chí mạng!

Nhiều người cho rằng, hành xử thiếu rõ ràng, hơi bị "ba rọi" trong chuyện tình cảm của Diễm T. đã biến Khôi và Tưởng trở thành tình địch. Trong khi Khôi cho rằng chính Tưởng đã quyến rũ "vợ" mình, phá hạnh phúc gia đình mình và tìm cách lấy lại những gì đã mất thì Tưởng bức xúc chuyện Khôi đã chia tay với Diễm T. nhưng lại không buông tha, cố tình chơi "chuyện ba người".

Trước mối mâu thuẫn ngày càng leo thang ấy giữa "chồng" cũ và người tình mới, lẽ ra phải dứt khoát, phải chọn 1 trong 2 thì Diễm T. vẫn như ngày nào. Thế nên càng về sau, trong cuộc chiến giành người tình giữa Khôi và Tưởng nảy sinh những cuộc đấu khẩu nảy lửa. Có lần sau giờ làm việc, Khôi phóng xe  máy đến đón "vợ" cũ Diễm T. đi chơi thì bị Tưởng "nóng máy" cản ngăn và giữa 2 bên xảy ra xô xát, cự cãi kịch liệt.

Hồ sơ vụ án cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12/3/2011,  sau chầu nhậu sương sương với một người bạn gần phòng trọ, Khôi rủ bạn đến quán Dê Vàng rủ Diễm T. đi uống nước. Khi đi, Khôi giấu bạn thủ sẵn con dao Thái Lan trong người. Sau này khi bị Cơ quan điều tra xét hỏi có phải dùng con dao ấy đến quán giết hại tình địch Nguyễn Văn Tưởng, Khôi khai do trước đó xảy ra xô xát với Tưởng và bị Tưởng đánh nên thủ dao phòng thân. Tất nhiên kiểu giải thích này của Khôi không được HĐXX cấp sơ thẩm chấp nhận!.

Khi đến quán Dê Vàng, Lê Nguyên Khôi bảo bạn đứng đợi để Khôi vào gọi Diễm T. đi uống nước. Lúc này chàng đầu bếp Nguyễn Văn Tưởng cùng một số nhân viên quán nhậu đang ngồi chơi trước cửa. "Kỳ phùng địch thủ" vừa gặp nhau thì cả hai cùng "nhả ngọc phun châu", lửa hận cùng bốc cháy ngùn ngụt. Lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai, khi không dằn được cơn nóng giận, đầu bếp Nguyễn Văn Tưởng ném ghế vào tình địch rồi rút cây gậy chống dù bằng sắt đuổi đánh.

Bị rượt đuổi, Khôi rút con dao đã thủ sẵn từ trước đâm Tưởng rồi lao ra ngoài lên xe tháo chạy. Lúc này Tưởng được người tình Diễm T. cùng nhân viên ở quán cấp tốc đưa đi cấp cứu nhưng vì nhát đâm quá hiểm gây thủng tim, thủng thực quản nên Tưởng đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây trọng án, Lê Nguyên Khôi bỏ trốn khỏi địa phương. Hai ngày sau khi nghe tin Tưởng chết, Khôi đã đến Cơ quan Công an quận Tân Bình đầu thú. Ngày 28/8/2012, vụ án Lê Nguyên Khôi giết người được TAND TP HCM cấp sơ thẩm đưa ra xét xử lưu động tại quận Tân Bình, ở địa phương mà Khôi đã từng gây án. Tại tòa, Khôi cho biết nạn nhân Nguyễn Văn Tưởng từng gọi điện hăm dọa gia đình Khôi nên Khôi rất bức xúc. Vì lo sợ nên Khôi đã lận dao phòng thân.

Tại phiên xét xử hôm ấy, Khôi khiến nhiều người bật cười khi được HĐXX hỏi con dao dài bao nhiêu xentimét, Khôi trả lời bằng câu hỏi ngược lại "Dạ, xentimét là gì, bị cáo không biết ạ" rồi lấy tay áng chừng kích cỡ con dao… Nhận định hành vi của Khôi mang tính chất côn đồ cần xử lý nghiêm nhưng xét Khôi lần đầu vi phạm, đầu thú, thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt Khôi án tù chung thân về tội "Giết người".

Đau đáu…tình cha!


Cơn ghen tuông được khép lại bằng vụ án mạng khiến một người chết, một người lẽ ra bị tòa tuyên án tử vì tội giết người nhưng nhờ đầu thú và ăn năn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, bị tuyên án tù chung thân.

Vụ việc tưởng khép lại nhưng chàng bốc xếp si tình và dại dột Lê Nguyên Khôi cho rằng bản án ấy quá nặng với mình đã làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm diễn ra vào sáng 22/11 vừa qua, xét kháng cáo của Khôi chẳng có tình tiết gì mới nên HĐXX TAND tối cao tại TP HCM tuyên y án tù chung thân với Lê Nguyên Khôi vì tội “Giết người”.


Phiên tòa kết thúc, Khôi không khóc mà lầm lũi đi theo các cán bộ Công an vào xe bít bùng, bỏ lại sau lưng hình ảnh người cha già lặng khóc. Lần này khác lần xét xử trước, ông Ngày rời miền quê nghèo khó vượt gần 400 cây số đến tòa trước thăm con, để "thằng nhỏ" thấy ông mà an lòng và sau những tin tòa sẽ xem xét cái tình tiết đầu thú của con mà giảm án chung thân thành án có thời hạn, bởi ông tin có như thế thằng Khôi con ông mới sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bao hy vọng tắt lịm khi con bị tòa tuyên y án, sự đau khổ, thất vọng đã khiến ông Ngày nói vẻ giận lẫy: "Tôi vừa thôi nhiệm vụ công an viên ở ấp Gò Gụ chưa đầy năm vì tuổi cao. Hồi còn làm công an viên, tôi đã nhiều lần cùng anh em Công an đi bắt tội phạm truy nã, đã từng vận động một số đối tượng đi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Nên khi thằng Khôi xảy ra việc, đích thân vợ chồng tôi đã vào tận TP HCM tìm gặp và đưa con đến Công an quận Tân Bình đầu thú. Lúc tiếp nhận nó, lãnh đạo Công an quận cho biết đó là tình tiết để giảm án. Vậy mà..!".


 Đấy là ông buồn, ông lẫy nhưng HĐXX có quan điểm  xét xử riêng của họ. Vụ án khép lại, chỉ thương ông Ngày có lẽ giờ đây đã và đang sống với nỗi ray rứt chẳng làm gì, chẳng giúp gì được cho con. Chỉ muốn nói với ông rằng những gì mà một người cha có thể làm được  trong vụ án này, ông đã làm đúng và đã làm hết sức mình.

Mong rằng ông cùng các thành viên trong gia đình hãy nhìn vào mặt tích cực của vụ việc, rằng nếu Khôi cải tạo tốt sẽ được giảm án có thời hạn, và sau đó sẽ được giảm án, được đặc xá như nhiều trường hợp phạm nhân khác.


Đã từng góp sức bắt nhiều tội phạm truy nã và vận động tội phạm đi đầu thú, tin rằng ông Ngày - người cha tảo tần tội nghiệp sẽ thấu hiểu được điều chúng tôi chia sẻ. Có niềm tin và có vững tâm như thế thì ông mới là chỗ dựa tinh thần cho đứa con vì cuồng yêu mà lầm đường lạc lối… biết an phận và tu thân ắt sẽ có ngày được trở về.

Theo An ninh Thế giới
Bình luận
vtcnews.vn