(VTC News)-Hiệp hai trận tứ kết Carling Cup MU – Crystal Palace, toàn bộ khán giả trên sân Old Trafford được chứng kiến một hiện tượng kỳ dị hiếm thấy.
Trong lần đầu tiên xuất trận đội hình chính, hậu vệ trẻ Fryers liên tục vấp ngã hai lần mà không chịu sự tác động của bất cứ ai. Dường như có một thế lực vô hình nào cố tình kéo, đẩy cầu thủ này.
Đó không phải là sự lạ duy nhất đêm hôm ấy. Mặc cho những nỗ lực suốt 120 phút thi đấu với hàng loạt pha bắn phá dữ đội, đội quân trẻ dưới trướng Alex Ferguson không thể kết liễu được đối thủ hạng Nhất và ngậm ngùi đánh rơi tấm vé vào bán kết. Nhiều người tặc lưỡi : ‘Đúng là có ma’.
Dại nhà…
Quả thực, quan sát các trận gần đây, các cầu thủ MU đá chẳng khác gì những bóng ma vật vờ trên sân nhà. Đến giờ vẫn không ai hiểu vì sao Ferdinand lại ngây ngô thế khi ra chân xoạc Ben Arfa, Phil Jones hóa chàng hề phản lưới nhà, Evans thì hoảng loạn nhận thẻ đỏ rời sân…
Đương nhiên, câu chuyện ma ám chỉ là cách giải thích cho vui miệng. Còn nhìn vào thực tế, MU đang thực sự gặp vấn đề khi thi đấu trên sân nhà. Họ đã thua 2, hòa 3 trên tổng số 12 trận đấu ở Old Trafford. Đáng chú ý trong số đó có thảm bại 1-6 dưới tay Man City, thất bại gây sốc trước Crystal Palace rồi loạt trận hòa như thua khi đối đầu Basel, Benfica, Newcastle - tất cả đều là những trận cầu then chốt.
Nguyên nhân một phần tới từ áp lực trên khán đài Old Trafford. Việc gần như toàn thắng mùa trước tạo nên sự kỳ vọng khổng lồ lên đôi chân các cầu thủ. Thêm nữa, năm nay lại là năm đặc biệt đánh dấu cột mốc 25 năm triều đại Ferguson và toàn thể người hâm mộ đều mong chờ chức vô địch quốc gia thứ 20 trong lịch sử. Mỗi khi bước ra từ đường hầm là mỗi lần Rooney, Giggs gánh trên vai hai từ ‘chiến thắng’ và ‘cống hiến’.
Rio Ferdinand, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc cũng phải thốt lên: ‘Không thể giữ nổi nhịp trận đấu. Khán giả quá cuồng nhiệt và liên tục thúc giục chúng tôi tiến lên”. Cái đầu nặng nề, tâm lý căng cứng, bảo sao các học trò Alex Ferguson không thể giành được kết quả khả quan.
… cũng chẳng khôn chợ
Câu nói ‘khôn chợ dại nhà’ để chỉ phong độ hiện tại của MU đúng nhưng chỉ là trên những con số (thắng 6 hòa 3 những chuyến làm khách). Còn trên thực tế, MU rất mong manh, thiếu chắc chắn và bế tắc khi đi làm khách. Bằng chứng là những kết quả sít sao 1-0, 2-1, 1-1 nối tiếp nhau.
Hơn nữa, để có được kết quả ấy, MU phụ thuộc khá nhiều vào ‘đấng cứu thế’ Chicharito. Theo thống kê, trong tổng cộng 6 bàn có được trên mọi mặt trận, chỉ có 1 pha lập công ‘hạt đậu nhỏ’ thực hiện tại Old Trafford. Năm bàn còn lại đều quyết định tỉ số trận đấu và trực tiếp đem lại 7 điểm cho MU. Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền đạo Mexico là điều đáng mừng với cá nhân anh nhưng lại là tín hiệu đáng lo với MU. Một khi Chicharito hết ‘son’ hoặc dính chấn thương, MU biết trông cậy vào ai?
Tất cả những nguyên nhân trên chỉ mang tính cảm quan. MU chơi thiếu thuyết phục cả sân nhà lẫn sân khách và đứng trước nguy cơ trắng tay lần đầu tiên kể từ 2005, lỗi chính phải thuộc về HLV Alex Ferguson.
Ông phạm sai lầm ngay đầu mùa khi không bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm thay thế Paul Scholes mà đặt hoàn toàn niềm tin vào Cleverley, cầu thủ chấn thương tới giờ chưa lành. Cách ông xếp đội hình, bố trí nhân sự thiếu hợp lý biểu hiện ngay trong việc MU bị đánh bật khỏi Carling Cup. Cuối cùng, khả năng đọc trận đấu của người được mệnh danh ‘vua đấu trí’ đã giảm sút đi rất nhiều. Trong các trận cầu cân não, hao tổn nhiều năng lượng, học trò dưới trướng ông hầu như đều bị cuốn vào lối chơi của địch thủ và không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn tới hết trận.
MU đang thực sự gặp rắc rối với chính đầu tàu của họ. Chừng nào vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo, CĐV MU vẫn sẽ gặp phải những hiện tượng khác thường như đêm 30/11 vừa qua.
Đó không phải là sự lạ duy nhất đêm hôm ấy. Mặc cho những nỗ lực suốt 120 phút thi đấu với hàng loạt pha bắn phá dữ đội, đội quân trẻ dưới trướng Alex Ferguson không thể kết liễu được đối thủ hạng Nhất và ngậm ngùi đánh rơi tấm vé vào bán kết. Nhiều người tặc lưỡi : ‘Đúng là có ma’.
Các cầu thủ MU thi đấu sân nhà cứ y như bị ma ám. |
Dại nhà…
Quả thực, quan sát các trận gần đây, các cầu thủ MU đá chẳng khác gì những bóng ma vật vờ trên sân nhà. Đến giờ vẫn không ai hiểu vì sao Ferdinand lại ngây ngô thế khi ra chân xoạc Ben Arfa, Phil Jones hóa chàng hề phản lưới nhà, Evans thì hoảng loạn nhận thẻ đỏ rời sân…
Đương nhiên, câu chuyện ma ám chỉ là cách giải thích cho vui miệng. Còn nhìn vào thực tế, MU đang thực sự gặp vấn đề khi thi đấu trên sân nhà. Họ đã thua 2, hòa 3 trên tổng số 12 trận đấu ở Old Trafford. Đáng chú ý trong số đó có thảm bại 1-6 dưới tay Man City, thất bại gây sốc trước Crystal Palace rồi loạt trận hòa như thua khi đối đầu Basel, Benfica, Newcastle - tất cả đều là những trận cầu then chốt.
Nguyên nhân một phần tới từ áp lực trên khán đài Old Trafford. Việc gần như toàn thắng mùa trước tạo nên sự kỳ vọng khổng lồ lên đôi chân các cầu thủ. Thêm nữa, năm nay lại là năm đặc biệt đánh dấu cột mốc 25 năm triều đại Ferguson và toàn thể người hâm mộ đều mong chờ chức vô địch quốc gia thứ 20 trong lịch sử. Mỗi khi bước ra từ đường hầm là mỗi lần Rooney, Giggs gánh trên vai hai từ ‘chiến thắng’ và ‘cống hiến’.
Rio Ferdinand, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc cũng phải thốt lên: ‘Không thể giữ nổi nhịp trận đấu. Khán giả quá cuồng nhiệt và liên tục thúc giục chúng tôi tiến lên”. Cái đầu nặng nề, tâm lý căng cứng, bảo sao các học trò Alex Ferguson không thể giành được kết quả khả quan.
… cũng chẳng khôn chợ
Câu nói ‘khôn chợ dại nhà’ để chỉ phong độ hiện tại của MU đúng nhưng chỉ là trên những con số (thắng 6 hòa 3 những chuyến làm khách). Còn trên thực tế, MU rất mong manh, thiếu chắc chắn và bế tắc khi đi làm khách. Bằng chứng là những kết quả sít sao 1-0, 2-1, 1-1 nối tiếp nhau.
Ferguson lãnh trách nhiệm chính sau một loạt màn trình diễn tệ hại thời gian qua của MU. |
Hơn nữa, để có được kết quả ấy, MU phụ thuộc khá nhiều vào ‘đấng cứu thế’ Chicharito. Theo thống kê, trong tổng cộng 6 bàn có được trên mọi mặt trận, chỉ có 1 pha lập công ‘hạt đậu nhỏ’ thực hiện tại Old Trafford. Năm bàn còn lại đều quyết định tỉ số trận đấu và trực tiếp đem lại 7 điểm cho MU. Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền đạo Mexico là điều đáng mừng với cá nhân anh nhưng lại là tín hiệu đáng lo với MU. Một khi Chicharito hết ‘son’ hoặc dính chấn thương, MU biết trông cậy vào ai?
Tất cả những nguyên nhân trên chỉ mang tính cảm quan. MU chơi thiếu thuyết phục cả sân nhà lẫn sân khách và đứng trước nguy cơ trắng tay lần đầu tiên kể từ 2005, lỗi chính phải thuộc về HLV Alex Ferguson.
Ông phạm sai lầm ngay đầu mùa khi không bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm thay thế Paul Scholes mà đặt hoàn toàn niềm tin vào Cleverley, cầu thủ chấn thương tới giờ chưa lành. Cách ông xếp đội hình, bố trí nhân sự thiếu hợp lý biểu hiện ngay trong việc MU bị đánh bật khỏi Carling Cup. Cuối cùng, khả năng đọc trận đấu của người được mệnh danh ‘vua đấu trí’ đã giảm sút đi rất nhiều. Trong các trận cầu cân não, hao tổn nhiều năng lượng, học trò dưới trướng ông hầu như đều bị cuốn vào lối chơi của địch thủ và không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn tới hết trận.
MU đang thực sự gặp rắc rối với chính đầu tàu của họ. Chừng nào vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo, CĐV MU vẫn sẽ gặp phải những hiện tượng khác thường như đêm 30/11 vừa qua.
Hoài Thu
Bình luận