Lưu Bách Xuyên là đệ tử tục gia chùa Thiếu Lâm Tung Sơn. Đặc điểm võ công của ông là thân pháp linh hoạt, bộ pháp nhanh nhẹn, nổi bật về cước pháp liên hoàn mạnh mẽ. Ông được mệnh danh là “Giang Nam đệ nhất cước” và được xếp vào hàng mười võ thuật gia nổi tiếng thời Dân Quốc.
Người chăn bò thuê trở thành cao thủ võ thuật
Lưu Bách Xuyên (1870-1964) sinh ra tại Thập Lý Câu, huyện Lục An, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Do gia cảnh từ nhỏ nghèo khó, ông sớm bỏ học để làm nghề chăn bò thuê kiếm sống. Sau nhờ anh họ giới thiệu, ông bái nhập môn hạ của hai vị tiêu sư trong vùng để học các loại võ nghệ, và đỗ Vũ cử nhân vào năm 19 tuổi.
Năm Quang Tự thứ 16 (1890), Lưu Bách Xuyên khi đó 21 tuổi, trong lúc đi bảo tiêu đã gặp vị tăng nhân Chùa Thiếu Lâm tên thật là Dương Trừng Vân (pháp danh Chí Thiện). Thấy đối phương thân thủ phi thường, Lưu Bách Xuyên lập tức bái làm thầy, học các võ công Thiếu Lâm như “Tiểu La Hán” và “La Hán Thần Đả”. Trong đó, ông đặc biệt giỏi bộ cước pháp mang tên “Tý Ngọ Uyên Ương Liên Hoàn Cước”. Chính nhờ kỹ thuật đá tinh xảo này mà Lưu Bách Xuyên bắt đầu nổi danh trong giới võ thuật.
Theo Zhihu, thế cước này cực kỳ cương mãnh, khi xuất cước nhanh như gió bão mưa rào, dữ dội như tia chớp sét đánh. Thân cây to bằng miệng bát, chỉ một cú đá đã gãy ngay làm hai đoạn.

Lưu Bách Xuyên được mệnh danh là “Giang Nam đệ nhất cước”
Theo tờ HK01, tháng 10/1910, khi danh tiếng ngày một vang xa, Lưu Bách Xuyên đến Trường Quân sự Bảo Định ở Hà Bắc làm Giáo quan Quốc thuật, rồi gia nhập Tinh Võ Hội Thượng Hải vào năm sau.
Theo Baidu, có giai thoại về việc Lưu Bách Xuyên từng thắng lực sĩ Anh ở Thượng Hải vào năm 1916 nhờ vào chiêu “Uyên Ương Liên Hoàn Cước”. Chính vì thế, ông lại càng nổi tiếng.
Năm 1928, ông được Trung ương Quốc Thuật Quán Nam Kinh mời làm Chủ nhiệm Ủy ban Giáo vụ Danh dự. Cùng năm đó, Nam Kinh tổ chức Kỳ thi Quốc thuật Toàn quốc lần thứ nhất. Vạn Lại Thanh thuộc Tự Nhiên Môn đã dẫn đầu đội võ thuật Hà Bắc tham dự và đạt thành tích xuất sắc.
Nghe nói võ sư nổi tiếng Vạn Lại Thanh thời trẻ vì một số sự việc mà muốn tỷ võ công khai với Lưu Bách Xuyên, nhưng đã được sư phụ của ông là cao thủ trứ danh lúc đó, Đỗ Tâm Ngũ, tông sư đời thứ hai của Tự Nhiên Môn, khuyên ngăn. Dân gian thậm chí còn đồn rằng Đỗ Tâm Ngũ từng vì việc này mà giao thủ với Lưu Bách Xuyên vài lần. Dù câu chuyện thực hư ra sao, có một điều chắc chắn là nhánh Tự Nhiên Môn cuối cùng vẫn giảng hòa êm đẹp với Lưu Bách Xuyên.
Vạn Lại Thanh còn nhận được sự đồng ý của Đỗ Tâm Ngũ để chính thức bái Lưu Bách Xuyên làm thầy. Do đó, trong hệ thống võ thuật hiện còn lưu giữ của Vạn Lại Thanh, bên cạnh các công pháp Tự Nhiên Môn thì còn có những võ nghệ Thiếu Lâm như “La Hán Quyền”, “Đồng Tử Công”...
Năm 1929, dưới sự trù bị của cao thủ kiếm thuật Lý Cảnh Lâm và những người khác, Hàng Châu đã tổ chức giải đấu đài toàn quốc đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc - Đại hội Du nghệ Quốc thuật Triết Giang. Lưu Bách Xuyên cùng 37 danh gia như Dương Trừng Phủ, Ngô Giám Tuyền, Đỗ Tâm Ngũ... cùng đảm nhiệm vị trí Ủy viên Kiểm sát của giải đấu.
Cước pháp nổi danh thời Dân quốc
Trong thời gian này, ông được mời lên đài biểu diễn nhiều bộ kỹ pháp như “La Hán Thần Đả”, “Tý Ngọ Uyên Ương Liên Hoàn Cước”, trở thành một giai thoại đẹp thời bấy giờ. Sau khi giải đấu kết thúc, ban tổ chức đã xây dựng “Triết Giang Tỉnh Quốc Thuật Quán” tại địa phương và Lưu Bách Xuyên hiển nhiên đảm nhiệm vị trí giảng viên tại đây. Cùng lúc đó, ông cũng làm cố vấn cho Sở Huấn luyện Quốc thuật Hồ Nam do đệ tử của mình phụ trách.

Lưu Bách Xuyên biểu diễn võ nghệ
Sau này vì thời cuộc, Lưu Bách Xuyên dần lui về ở ẩn, rời xa giới võ thuật và mở một phòng khám y học tại đường Bình Hải, Hàng Châu. Dù vậy, những năm cuối đời Lưu Bách Xuyên chưa từng ngừng truyền dạy võ học; ông đã thu nhận một nhóm học trò tại địa phương để tiếp tục kế thừa võ nghệ Thiếu Lâm. Trong số đó, những người tương đối nổi tiếng có Trần Chi Thanh - Á quân vật toàn quốc thời Dân Quốc và Kim Văn Viêm - vị bác sĩ tinh thông công pháp nội gia.
Theo mô tả từ các đệ tử, cước pháp của Lưu Bách Xuyên đạt tới tạo hóa cực cao, không chỉ tốc độ nhanh, lực đòn lớn mà còn có thể ứng dụng tự nhiên ở mọi khoảng cách khác nhau. Vì vậy, giới võ thuật thời đó đã trao cho ông danh hiệu “Giang Nam Đệ Nhất Cước”.
Hoạt động công khai cuối cùng của Lưu Bách Xuyên diễn ra vào năm 1960. Khi đó, ông cùng võ thuật gia Hoàng Nguyên Tú đã biểu diễn tại Hàng Châu và chụp ảnh lưu niệm. Bốn năm sau, Lưu Bách Xuyên an nhiên qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Hiện nay, các sự tích về ông ngoài việc xuất hiện trong các bài viết tưởng niệm thì người ta còn có thể tìm thấy đôi chút qua các luận văn võ thuật do Vạn Lại Thanh biên soạn.,




