Theo một bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng Mỹ mà Washington Post có được, Thứ trưởng Steve Feinberg ngày 5/8 đã gửi chỉ thị tới các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng, yêu cầu họ trong vòng 21 ngày phải trình kế hoạch nhằm “đẩy nhanh tiến độ bàn giao và/hoặc tăng sản lượng” đối với những năng lực quân sự quan trọng.
“Chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là điều không thể chấp nhận. Chúng ta phải đẩy nhanh đáng kể tiến độ các chương trình và ngay lập tức mở rộng năng lực sản xuất”, Thứ trưởng Quốc phòng Feinberg viết trong bản ghi nhớ chưa từng được công bố trước đây.

Một phiên bản đầu của Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) được thử nghiệm tại thao trường White Sands, bang New Mexico, năm 2021. (Ảnh: AP)
Chỉ thị này được đưa ra trong lúc tình trạng thiếu hụt vũ khí đang trở thành một vấn đề gây căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây cũng là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp mà Lầu Năm Góc và Nhà Trắng triển khai nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, phần lớn vấn đề có thể vẫn chưa được giải quyết cho đến khi Quốc hội Mỹ vượt qua tình trạng bế tắc và phê duyệt thêm ngân sách quốc phòng.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 6/8 khẳng định Mỹ có “lượng lớn” đạn dược. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết “một lượng lớn đang được sản xuất và vận chuyển tới Mỹ khi cần”.
Nhà Trắng gây sức ép tăng ngân sách quốc phòng
Bản ghi nhớ của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg được đưa ra sau một loạt nỗ lực của Nhà Trắng nhằm huy động ngành công nghiệp quốc phòng để thúc đẩy việc bổ sung nguồn lực cho quân đội.
Cuối tháng 7, các nhà thầu quốc phòng truyền thống cùng một số công ty khởi nghiệp về vũ khí tại Thung lũng Silicon được triệu tập tới Nhà Trắng để gặp Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought và Giám đốc phụ trách các vấn đề lập pháp của Nhà Trắng James Braid.
Ba nguồn tin nắm rõ cuộc họp cho biết, các lãnh đạo doanh nghiệp được đề nghị trực tiếp vận động các nghị sĩ tăng chi tiêu quốc phòng thông qua một quy trình tại Quốc hội. Cuộc họp có sự tham gia của các tập đoàn như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, công ty vũ khí tự động Anduril và công ty phân tích dữ liệu Palantir.
Trong những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã công bố một số “thỏa thuận khung” với các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ và những công ty khởi nghiệp mới nổi nhằm tăng nguồn cung các loại đạn dược giá rẻ cũng như những hệ thống phòng không tiên tiến như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tên lửa đánh chặn Patriot.
Theo các chuyên gia trong ngành, những thỏa thuận khung này là các thỏa thuận hợp pháp nhưng không mang tính ràng buộc giữa Chính phủ Mỹ và các đối tác tư nhân. Các thỏa thuận cho thấy ý định của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc mua vũ khí, nhưng để trở thành hợp đồng chính thức vẫn cần Quốc hội phê duyệt ngân sách.
“Đó là những thỏa thuận sơ bộ, chứ chưa phải hợp đồng. Hầu như chưa có gì được ký kết thành hợp đồng, và đó chính là vấn đề”, ông Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết việc làm việc trực tiếp với các lãnh đạo ngành công nghiệp để đẩy nhanh sản xuất “không phải điều mới” mà là chủ trương rõ ràng của Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng ngay từ đầu, ông Sean Parnell nói.
Theo ông, bản ghi nhớ của Thứ trưởng Feinberg “là có thật” và sẽ được sử dụng trong quá trình xây dựng đề xuất ngân sách tài khóa 2028 trình Quốc hội phê duyệt. Nội dung này hoàn toàn phù hợp với nỗ lực hiện nay nhằm tái thiết nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Kho vũ khí Mỹ suy giảm mạnh
Theo Washington Post, chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến với Iran, Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk và sử dụng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD. Mỹ cũng sử dụng hơn 1.300 tên lửa đạn đạo chiến thuật của Lục quân trong những tuần đầu giao tranh.
Theo phân tích của CSIS, tính đến tuần trước, kho tên lửa Patriot trên toàn cầu đã giảm từ khoảng 2.200 quả trước chiến tranh xuống còn chưa đầy 827 quả. Số tên lửa THAAD cũng giảm từ 452 xuống dưới 278 quả. Tình trạng suy giảm kho dự trữ đạn dược và các hệ thống phòng thủ của Mỹ làm gia tăng nguy cơ đối với binh sĩ nước này, đồng thời buộc Nhà Trắng phải giảm tần suất các cuộc tấn công.
Lầu Năm Góc đã triển khai nhiều biện pháp trong những tháng qua nhằm tăng nguồn cung vũ khí. Hôm 3/8, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố thỏa thuận khung với Northrop Grumman và Lockheed Martin nhằm tăng sản lượng tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) và THAAD.
Một tuần trước đó, Lầu Năm Góc trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá lên tới 58,6 tỷ USD nhằm tăng gấp 3 sản lượng PAC-3 vào năm 2030. Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố một số thỏa thuận khung với các công ty công nghệ quốc phòng, trong đó có Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos và Zone 5, nhằm mở rộng năng lực tấn công của quân đội Mỹ và mua các loại tên lửa giá rẻ.
Cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo nhiều công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon, cho thấy các doanh nghiệp này được xem là lực lượng quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung vũ khí cho quân đội Mỹ.
Bài toán ngân sách của Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc cũng đã đưa một số cựu lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon vào các vị trí cấp cao. Trong đó có Emil Michael, cựu lãnh đạo Uber, hiện giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật.
Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời tiến hành cải tổ hệ sinh thái đổi mới và quy trình mua sắm quốc phòng nhằm đẩy nhanh việc đưa công nghệ mới vào quân đội.
Tuy nhiên, việc triển khai các thỏa thuận khung để mua vũ khí, vốn được xem là một phần quan trọng trong chiến lược đẩy nhanh quá trình mua sắm quốc phòng, vẫn phụ thuộc vào việc Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD. Dự luật hiện vẫn rơi vào thế bế tắc do các nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối mức tăng chi tiêu quá lớn.
Trong bản ghi nhớ, Thứ trưởng Steve Feinberg cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang “cơ bản thay đổi cách phát triển, sản xuất và triển khai các năng lực quân sự nhằm đáp ứng những thách thức hiện tại và tương lai”. Ông Feinberg xác định một số chương trình vũ khí là những năng lực quan trọng và “đang được xem xét để đẩy nhanh hoặc tăng mua sắm” trong quá trình rà soát ngân sách tài khóa 2028.
Danh sách này bao gồm chương trình tên lửa đánh chặn thế hệ mới (NGI); Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS); hệ thống radar phòng không cơ động; hệ thống huấn luyện phi công tiên tiến và một hệ thống trên không gian phục vụ theo dõi tên lửa.
Bản ghi nhớ yêu cầu các “lãnh đạo ngành công nghiệp” xây dựng kế hoạch “đẩy nhanh tiến độ bàn giao”, qua đó đưa ra lịch trình sản xuất nhanh nhất để đáp ứng các đơn hàng dự kiến và mở rộng năng lực sản xuất.
Ông Feinberg cũng yêu cầu các doanh nghiệp quốc phòng “đề xuất những khoản đầu tư cụ thể và mở rộng cơ sở sản xuất... nhằm hỗ trợ cam kết của Bộ Quốc phòng về các đơn hàng lớn hơn và được duy trì liên tục”.
“Hãy xác định cách chúng ta sẽ hợp tác với tư cách là đối tác và thể hiện thiện chí cùng chia sẻ rủi ro”, ông Feinberg nhấn mạnh.
Theo ông Karako, một số nhà thầu quốc phòng đang tự bỏ tiền để trang trải chi phí sản xuất trong khi Quốc hội vẫn bế tắc và các thỏa thuận khung chưa được phê duyệt. Ông cho rằng cách làm này cũng tiềm ẩn rủi ro đối với các doanh nghiệp.
“Đó phần nào là một canh bạc, bởi họ đang tự đưa mình vào thế rủi ro. Đây là những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và họ thực sự không nên mạo hiểm chỉ dựa trên một lời hứa”, ông Karako nói.





















