Năm 2007, Ricardo Kaka nâng cao Quả bóng Vàng sau khi cùng AC Milan đứng trên đỉnh cao Champions League. Năm 2018, Luka Modric đoạt danh hiệu cao quý này với chiến tích chói lọi cùng Real Madrid và ĐT Croatia.
Xen giữa hai cột mốc nói trên là tròn 10 năm, thế giới bóng đá chứng kiến hết Lionel Messi đến Cristiano Ronaldo bước lên bục vinh quang và nở nụ cười viên mãn cạnh Quả bóng Vàng.
10 năm thống trị, khởi nguồn từ mùa giải 2007/2008 đến khi cả hai cùng phải chứng kiến Modric "ẵm" danh hiệu cao quý, người ta nói rằng kỷ nguyên Messi - Ronaldo đã chấm dứt. Ở tuổi 32, Messi không dễ gồng gánh cả Barcelona đang mất định hướng. Ở tuổi 34, Ronaldo chưa chắc thành công ở môi trường Serie A xa lạ cùng Juventus. Nhưng họ đã nhầm.
Cầm trên tay cúp vô địch Nation League lần đầu trong lịch sử, Ronaldo khẳng định "không quan tâm đến danh hiệu Quả bóng Vàng". Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có đủ vinh quang mà mọi nhân vật thể thao, chứ không riêng gì cầu thủ, đều ao ước. Ronaldo có quyền dừng lại và hưởng thụ, nhưng ai tin được anh sẽ làm thế?
Một kẻ "ám ảnh về sự hoàn hảo", giống như nhan đề cuốn sách của nhà báo Luca Caioli, sẽ không bao giờ cho phép bản thân dừng lại. Ronaldo ám ảnh bản thân và ám ảnh thành công ở mức khó lý giải. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể tay bắt mặt mừng khi gặp Messi, nhưng anh cấm tất cả người thân, bạn bè (trừ con trai) nhắc đến Messi. Ronaldo không muốn ai hơn mình.
Một người có cá tính này, liệu có chấp nhận buông xuôi nhìn đối thủ giành Quả bóng Vàng khi đôi chân mình vẫn chưa mỏi mệt? Hỏi cũng chính là trả lời.
Chức vô địch Nation League khó cứu vãn mùa giải không như ý của Ronaldo. Juventus vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp, nhưng chẳng cần có Ronaldo, họ cũng làm được điều đó 7 năm liền. Ở Champions League - sân chơi Juventus mang Ronaldo về để vô địch, "Bà đầm già" bị loại ở tứ kết, theo cách còn thê thảm hơn mùa trước.
Trên phương diện thành tích cá nhân, Ronaldo ghi ít bàn hơn 3 cầu thủ khác ở Italia, trong đó có "lão tướng" Fabio Quagliarella chơi cho Sampdoria kém hơn Juventus rất nhiều về mặt trình độ. Ở Allianz Stadium, Ronaldo được ưu ái bơm bóng, chiều chuộng. Khi chân sút này tịt ngòi đầu mùa, HLV Massimilliano Allegri nói rằng Ronaldo chưa có bàn thắng vì "các cầu thủ xung quanh chơi chưa đủ ăn ý".
Ở Juventus, Ronaldo là vua, song anh muốn là vua châu Âu, thay vì làm đứng đầu một cõi Turin nhỏ bé.
Ronaldo vẫn có khoảnh khắc ấn tượng. Cú hattrick vào lưới Atletico Madrid hay 2 bàn thắng trước Ajax Amsterdam cho thấy Juventus thua không phải vì Ronaldo. Họ thua vì những cầu thủ khác, đúng như lời Allegri, không ở cùng đẳng cấp và khát vọng với anh.
Rời xa "tổ ấm" Real, Ronaldo có lần đầu sau 12 năm không xuất hiện ở bán kết Champions League. 5 lần giành Quả bóng Vàng, 4 lần trong số đó đến khi ở đỉnh cao châu Âu, Ronaldo thừa hiểu danh hiệu Champions League quan trọng thế nào để anh là số 1.
Tuy nhiên, không cần phải vô địch Champions League, Ronaldo vẫn được báo giới liệt vào hàng ngũ 3 cầu thủ sáng giá nhất, bởi chẳng ai bỏ lỡ được một thương hiệu lớn như Ronaldo. Khát khao, bản lĩnh cùng tham vọng không có giới hạn giúp CR7 vẫn toả sáng và thành công ở độ tuổi 99% cầu thủ đã nghĩ đến chuyện dưỡng già.
Cú hattrick vào lưới Thuỵ Sĩ tạo tiền đề cho Bồ Đào Nha vô địch Nation League, Ronaldo đã có danh hiệu thứ hai mùa này. Chưa đủ để giành Quả bóng Vàng, song với 6 tháng trước mắt, ai biết điều gì sẽ xảy ra?
Messi đã "bội hứa" với CĐV Barcelona. Đầu mùa giải, siêu sao người Argentina tuyên bố sẽ "mang chiếc cúp Champions League đẹp đẽ trở lại sân Camp Nou". Barca ở rất gần điều đó khi vào bán kết, thắng Liverpool 3-0 trong trận lượt đi, nhưng phần còn lại của câu chuyện toàn là nước mắt.
Barca sụp đổ như toà lâu đài trên cát trước cơn sóng dữ. Buổi tối định mệnh ở Anfield, máy quay không dưới 4 lần bắt gặp ánh mắt thất thần của Messi mỗi khi mành lưới của Ter Stegen rung lên. Barca thua 0-4, là đội đầu tiên bị hất văng khỏi bán kết dù thắng 3-0 ở trận lượt đi.
2 năm liên tiếp, Barca là nạn nhân của 2 cuộc lội ngược dòng kinh điển, với kịch bản không hề mới mẻ. Barca thắng tưng bừng lượt đi và Messi cúi gằm mặt trong trận lượt về.
Nói "Messi đơn độc ở Barca" vừa đúng, vừa sai. Sai vì anh là vị thánh ở Catalunya, được vây quanh bởi hàng tá siêu sao tài năng cùng hàng vạn CĐV luôn dang hai tay tôn sùng anh sau mỗi bàn thắng. Nhưng đúng, vì Messi là cánh chim gồng gánh Barca qua mùa giải này đến mùa giải khác.
Đội bóng này có quá nhiều bất ổn từ thượng tầng đến chuyên môn, song họ vẫn là số 1, hoặc chí ít hướng đến số 1 bởi có Messi trong đội hình.
Thống kê không đủ để lột tả đẳng cấp của Messi mùa này. Vua phá lưới Champions League, vua phá lưới LaLiga, Chiếc giầy Vàng châu Âu, vô số lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận, Messi vẫn là một, là riêng, là duy nhất, dẫu đã ở độ tuổi 32 và bước qua 13 mùa xuân từ sau chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.
Ánh mắt của "El Pulga" vẫn đau đáu khát vọng trả nợ ân tình với CĐV Barca - những người phải khóc rất nhiều suốt 4 năm qua khi đội nhà thường xuyên bị loại khỏi cúp châu Âu đầy tức tưởi. 4 năm qua, Messi không còn được xướng tên ở bất kỳ lễ trao giải bóng vàng nào, song không giống với Ronaldo, anh vẫn còn lợi thế.
Theo báo giới quốc tế, Messi chắc chắn sẽ có Quả bóng Vàng nếu cùng Argentina vô địch Copa America 2019. Từ khi nổi danh, Messi chưa từng có danh hiệu quốc tế nào cùng ĐTQG. Anh bị gán là "tội đồ" sau cú đá luân lưu lên trời trước Chile, từng từ giã ĐTQG sau 3 thất bại liên tiếp ở 3 trận chung kết (2014, 2015, 2016). Anh trở lại, và một lần nữa, Messi đứng trước ván bài sự nghiệp.
Cuộc chơi mà phía sau lưng Messi là cả dân tộc, chứ chẳng phải bước chân đơn độc trong đêm Champions League ở Anfield.
Nhiều cổ động viên chơi chữ "Virgil" trong tên của Van Dijk với "Virgin", tức là "trinh nguyên". Khi Messi cùng Ronaldo bắt đầu kỷ nguyên đua tranh, Van Dijk vẫn đang ở đâu đó tại Hà Lan, lúi húi rửa bát trong một nhà hàng để nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá.
Van Dijk từng phải ký giấy chấp nhận đánh cược sinh mạng khi tham gia cuộc phẫu thuật chữa trị dứt điểm bệnh thận và đường tiêu hoá, từng bị HLV đội trẻ Williem II bội ước, không cho ra sân, từng là gã vô danh ở Groningen bị đánh giá là lười tập.
Rất nhiều cái "từng", khiến khi gần đến độ tuổi sung mãn, Van Dijk vẫn không được ĐT Hà Lan đoái hoài. Khi Liverpool chi 75 triệu bảng để mang Van Dijk về từ Southampton, ở thời điểm trung vệ này bị tước băng đội trưởng và "đày" trên ghế dự bị nửa mùa, nhiều người tự hỏi "đây là gã nào mà được định giá đắt nhất thế giới cho một trung vệ?".
Hôm nay, có lẽ không ai còn giữ thắc mắc đó. Van Dijk xứng đáng với 75 triệu bảng đến từng xu, và từ một cầu thủ "trinh nguyên" về mặt tiếng tăm, đẳng cấp, Van Dijk vươn mình trở thành trung vệ hay nhất thế giới, là toà thành bất khả xâm phạm của một Liverpool đang là vua của châu Âu.
Tròn 65 trận mùa này, Van Dijk chưa từng bị đối thủ rê qua. Trước khi Van Dijk cập bến, Liverpool là đội thủng lưới nhiều nhất top 6. Có anh, Liverpool thủ hay nhất giải, băng băng vô địch với 5 bàn thua/ 7 trận loại trực tiếp. Danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" là phần thưởng xứng đáng cho Van Dijk khi CĐV phải chờ mòn mỏi chục năm sau thời Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, John Terry để thấy một trung vệ tô điểm nên nghệ thuật phòng ngự.
Mà Van Dijk, trên nhiều khía cạnh, còn hoàn hảo hơn thế. Anh thủ hay, phối bóng giỏi, đọc tình huống chuẩn như sách giáo khoa, ghi bàn rất cừ và thậm chí còn biết... đá phạt. Van Dijk là hình mẫu của trung vệ toàn năng điển hình, có thể làm mọi thứ trên sân.
Thậm chí, Van Dijk còn toả sáng mà không cần người đá cặp có đẳng cấp tiệm cận hoặc tương đương. Ở Liverpool, Joseph Gomez hay Joel Matip đều chững chạc khi đá cạnh Van Dijk. Ở ĐT Hà Lan, Matthijs de Ligt may mắn được đàn anh chỉ bảo, bọc lót. Ở Southampton trước đây, Van Dijk hợp cùng Jose Fonte hay Maya Yoshida thành bức tường thép. Van Dijk chơi hay ở bất cứ đâu, khi đá cặp với bất cứ ai.
Một trung vệ như vậy hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Từ sau thời Fabio Cannavaro (2006), không còn trung vệ nào đủ sức đua tranh vị trí này khi giới mộ điều dường như ưu ái hơn các cầu thủ tấn công. Nhưng năm nay, Messi và Ronaldo hãy cẩn thận.
Nên nhớ, Van Dijk còn đang là nhà vô địch châu Âu. 12 năm qua, chỉ có 2 lần Quả bóng Vàng không thuộc về cầu thủ của đội vô địch Champions League.
Thăm dò ý kiến: Cầu thủ nào sẽ giành Quả bóng Vàng mùa này?
Bình luận