Vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập sâu, đặc biệt là Quảng Bình và Hà Tĩnh. Những hình ảnh đau thương về miền Trung đã khiến cho không ít người con xa quê thắt lòng, đau xót.
Đặc biệt, dòng cảm xúc của nữ sinh viên người Hà Tĩnh đang học tập tại TP HCM,đã làm cho bạn đọc khó cầm nổi nước mắt.
Ơi, miền Trung ơi!
Cha ơi! Mẹ ơi! Cuộc sống của con ơi!!!
Mẹ à! mấy ngày nay không đêm nào con ngủ được, không ăn, không uống và học cũng không vào. Trong đầu con, hình ảnh cha mẹ cuống cuồng chạy lũ, gà vịt chết hết, bồ lúa cũng trôi.
Con nhớ, năm nào đó con còn rất bé, lũ ùa về cha mẹ hốt hoảng bế con đi. Thấy mọi người cùng nhau chạy lũ, con cười răng rắc bảo thật vui.
Lớn hơn chút con không còn vui nữa, con biết được lũ là chết, là mất, là tan hoang. Ngày ấy lũ lại về, về đột ngột trong đêm, cả nhà mình cùng nhau chạy lũ. Mẹ cuống cuồng khóc thét “Trời ơi, lấy cái nào đây?”, con đứng cạnh nước mắt rơi chung vào lũ. Mẹ khóc, mẹ rối không biết mang theo gì, cái nào cũng muốn vì tất cả đều là mồ hôi, là công lao cày cuốc, chắt chiu dành dụm của cha mẹ. Không mang đi thì lũ cuốn đi, mà, mang thì mang đi đâu?
Cả làng mình hồi đó, chữ “đi” trong từ đi chạy lũ là leo lên nóc nhà, nóc nhà nhỏ không thể chất nhiều đồ. Vậy là, gia đình mình leo lên nóc, ôm theo bì lạc để dành ăn. Trong đêm, nước dâng ngày một cao, cha mẹ và con cùng ngồi một xó, cùng khóc cho mọi thứ đang chìm dần trong lũ. Bàn thờ, giường chiếu, ti vi, quạt điện, nồi cơm,… tất cả đều chìm trong lũ, thật xót xa cho cố gắng cả một đời.
“Cha mẹ ơi, nước, nước chạm chân con rồi” Vậy là đêm đó nước dâng tới nóc, cha tháo mấy viên ngói rồi ló đầu ra khỏi mái, cha mẹ đứng nước ngập qua cả rốn, cha bế con cho khỏi chết chìm.
Rồi gì nữa mẹ nhỉ? À, những ngày sau đó, lũ vẫn vậy cho tới ngày thứ ba. Lạc hết, người nổi đầy mẩn ngứa, con kêu đói kêu đau cha mẹ thắt lòng.
Cuối cùng, thì nước cũng rút, lũ cũng qua. Nhưng tiếp theo đó là những ngày đầy nước mắt, nhà mình bùn ngập hơn nửa mét, cái gì trôi thì trôi đi mất, cái nào ở lại thì ngập nặng dưới bùn sâu. Bồ lúa vẫn đó nhưng ngập trũng trong lũ, hơn nửa tấn đều nảy mầm, úng hư.
Và con nhớ, lâu, rất lâu sau đó, nhà mình mới ổn định chút đôi. Rồi cha mẹ lại cày cuốc, cha mẹ bảo con phải học thật giỏi, để đời con không phải chạy lũ chốn này.
Và thời gian qua mau, con luôn nhớ lời cha mẹ, cố gắng học hỏi không ngừng. Con vào đại học cha mẹ hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, cha vỗ vai con bảo hãy cố gắng thật nhiều. Con xa quê vào Sài Gòn học tập, luôn nhớ về cha mẹ tần tảo nơi quê nhà.
Nhưng hôm nay, con đau, đau lắm mẹ ạ! Hình ảnh dân mình chìm trong nước, hình ảnh cha mẹ bơi trong lũ, mọi thứ lại tan hoang như một vòng tuần hoàn.
Con đau, con thương mà không thể làm gì. Chỉ biết nói rằng con sẽ không bao giờ ngừng cố gắng, để sớm thành đạt báo hiếu cha mẹ, chung giúp quê nhà.
Video: Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình "nước mắt chan mì tôm" chờ nước rút.
Bình luận