Nhắm mắt xuôi tay sau hai thế kỷ bắc cây cầu hàn gắn chia ly, sau những năm tháng giữ hồn dân tộc trên màn ảnh, Trịnh Thịnh về với đất mẹ trong niềm nhớ, niềm thương…
Nỗi nhớ người nhạc sỹ tài hoa Vũ Thảo còn chưa nguôi, bao thế hệ khán giả yêu mến nghệ thuật đã phải rơi lệ tiễn đưa Trịnh Thịnh - người của trăm năm về đất mẹ. Cây đại thụ ngày nào nằm xuống, biết lấy gì lấp đi khoảng trống người để lại.
Vậy là, người chuyên chở hiện thực cuộc sống và tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động, đau thương nhưng anh dũng kiên cường và chưa bao giờ khuất phục trên màn ảnh đã trút hơi thở cuối cùng giữa những ngày tháng tư Hà Nội.
Chiều nay (15/4), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội), rất đông đảo gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có mặt trong những giờ phút cuối cùng tiễn đưa NSND Trịnh Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bao người còn đó tự an ủi rằng, sống là gửi, thác mới thực là về, và mong rằng, trên con đường về với đất mẹ bao la, người nghệ sỹ mộc mạc và đôn hậu thanh thản khi nhìn lại cả cuộc đời cống hiến không mệt mỏi cho những thước phim trên màn ảnh, một cuộc đời nghiêm cẩn và mẫu mực đến độ.
Ngày hôm nay, gia đình ông đau buồn bên linh cữu, khóc ngất nhìn ông lìa xa cuộc sống vốn đã quen từng giọng nói tiếng cười suốt bao năm tháng, dù sương gió, hay buồn vui.
Những người bạn già hiếm hoi còn lại của thế hệ ông không quản ngại đường xa, lưng còng, mắt chậm, run rẩy đến nhìn mặt ông lần cuối.
Những nghệ sỹ của bao thế hệ sau này kính cẩn đến thắp cho ông nén nhang trước khi về với giấc ngủ ngàn thu.
Đạo diễn Trần Lực. (Ảnh: Phạm Thành) |
Sinh ra rồi mãi mãi mất đi vào cõi vĩnh hằng, có lẽ, thế là đủ cho một kiếp người.
Buồn thương biết mấy, khi trong những ngày cả nước hướng về Tây Bắc, thì NSND Trịnh Thịnh – người đã thổi hồn vào mảnh đất Tây Bắc năm nào lại mãi mãi nằm xuống.
Trong tiếng lệ nhòa tiễn đưa người về đất mẹ, vẫn văng văng đâu đây Bài ca trên núi giữa hoang sơ hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc trong câu chuyện tình yêu bất tử Vợ chồng A Phủ năm nào...An Yên
Bình luận