Có lẽ, sự chờ đợi, những thông tin rò rỉ ban đầu về bộ phim Rừng Na Uy, những tác phẩm đã làm nên thương hiệu Trần Anh Hùng trước đó như Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng… đã làm người ta soi kỹ hơn, đặt yêu cầu cao hơn với vị đạo diễn trẻ gốc Việt này. Và đó là một áp lực. Phía đơn vị nhập phim, công ty Galaxy cho biết, họ không gặp khó khăn khi nhập bộ phim này và mời Trần Anh Hùng về Việt Nam. Thêm đó, Galaxy kỳ vọng, Rừng Na Uy sẽ tạo nên hiện tượng tại rạp mùa phim Noel năm nay.
| Hình ảnh trong phim Rừng Na Uy |
Ngày ra mắt Rừng Na Uy ở Việt Nam thực sự rất đông khách. Đây là một trong những điều hiếm hoi. Và tất nhiên, người ta cũng có thể thấy được trong số những vị khách mời này không thiếu những nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh, nghiên cứu và các ngôi sao. Xin kể ra một số gương mặt như dịch giả Dương Tường, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, họa sỹ Thành Chương, đạo diễn Vương Đức, Bùi Thạc Chuyên, NSND Như Quỳnh, Lê Khanh, HH Thu Thủy…. Và Trần Anh Hùng dẫn theo người đàn bà của đời mình, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, người xuất hiện không ít trong các tác phẩm của anh với tư cách diễn viên chính.
Trong buổi ra mắt, Trần Anh Hùng thể hiện là một người kiệm lời nhưng hóm hỉnh. Nhiều người đã mong muốn được nghe đạo diễn này chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm. Tuy nhiên, Trần Anh Hùng khước từ việc giao lưu sau công chiếu như kịch bản của chương trình. Có thể hiểu sự im lặng của anh như một sự gợi mở mọi cách nghĩ, cách cảm về bộ phim do anh làm.
| Và những ám ảnh tình dục. |
Khác với câu chuyện u hoài trong cuốn tiểu thuyết được bắt đầu bằng hình ảnh Watanabe hồi tưởng quá khứ khi nghe bản nhạc Rừng Na Uy của ban nhạc The Beatles khi đang hạ cánh xuống sân bay Hamburg, bộ phim Rừng Na Uy được đạo diễn Trần Anh Hùng kết cấu lại với điểm nhìn thì hiện tại. Thế nhưng, đôi khi việc chuyển cảnh, cắt cảnh diễn ra một cách đột ngột cũng khiến người ta đôi phần hụt hẫng, dẫu biết rằng sự đan xen giữa thực và mơ, giữa hoài niệm ám ảnh và khát vọng là cách Trần Anh Hùng bố cục phim.
Trần Anh Hùng nói: Câu chuyện tình trong tác phẩm văn học “vô cùng nhạy cảm, mang trong mình cả yếu tố đột phá quyến rũ lẫn vẻ đẹp mong manh bí ẩn”. Vì thế cảnh phim được xử lý trên nền cảnh xanh mút tầm mắt của những đồng cỏ trải dài, của những cánh rừng ngút ngàn, của những vùng đất phủ mờ tuyết trắng. Giữa “hoang mạc” tuyết trắng ấy, Watanabe lạc lõng, cô đơn đi tìm cái tôi đã mất.
Trong bộ phim cũng có một số phân cảnh khiến người xem ngột thở, bức bối. Như cảnh nhân vật nam chính Watanabe đứng trước biển sau cái chết của bạn gái. Tiếng biển dữ dội, sự quằn quại trong đau đớn của anh chàng này khiến người ta xúc động. Hình ảnh sóng biển đập dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả. Hay cảnh rượt đuổi nhau trên cánh đồng đầy cỏ xanh của hai nhân vật chính Watanabe và Naoko. Hay như việc quay đi quay lại những câu chuyện ám ảnh về Kizuki.
Hai diễn viên chính trong phim cũng đã hoàn thành vai diễn của mình ở mức độ vừa phải. Cảm xúc cần có với những diễn biến tâm lý phức tạp được thể hiện trên khuôn mặt, trong cả tiếng thở hổn hển và cả những bước chân đi.
Bộ phim có rất nhiều cái được nhưng trên thực tế, người xem vẫn mong chờ ở Trần Anh Hùng những đột phá, những kịch tính thể hiện nhiều hơn thế. Người xem Rừng Na Uy giống như rượt đuổi theo bộ phim, vừa xem, vừa đoán ý đồ đạo diễn. Khán giả muốn có thêm cảm xúc, cảm xúc đồng cảm với nhân vật trong phim, với những bức bối, băn khoăn. Nhưng họ không tìm thấy khi xem Rừng Na Uy. Không thất vọng về bộ phim này nhưng cũng chẳng hiểu tại sao kiếm tìm cảm xúc lại khó khăn đến thế?
Trần Lê












