Liên quan đến vụ cổng sắt trường Tiểu học Tam Quan 1 (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đổ sập và đè gãy vai một học sinh của trường, trả lời VTC News chiều 6/11, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tam Đảo cho biết: “Việc xét thi đua đối với ông Trần Xuân Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Quan 1 sẽ được thực hiện vào cuối năm học theo nguyên tắc rõ ràng, cụ thể”.
Ông Nguyễn Văn Tiến (Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cũng cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện xem xét xử lý trách nhiệm những người có liên quan. Hiện tại, Phòng cũng đã có báo cáo cụ thể với UBND huyện về sự việc nêu trên.
“Phòng GD-ĐT không bao che, dung túng cho những sai sót và khuyết điểm của bất kỳ cá nhân nào. Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Quan 1 Trần Xuân Ngọc đã phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Phòng Giáo dục và hội đồng nhà trường về trách nhiệm người đứng đầu, sự quan tâm chưa kịp thời đối với học sinh bị tai nạn; thái độ, lời nói, cách ứng xử, giao tiếp chưa chuẩn mực với phụ huynh”, ông Tiến nói.
Video: Thầy hiệu trưởng vô cảm, mặc cả với phụ huynh
Trước đó, chiều 12/10, sau khi tan học tại trường Tiểu học Tam Quan 1 (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), cháu P.K.H đang đi từ lớp ra cổng để mẹ đón về thì bị cửa sắt đổ ập xuống và đè lên người.
Các phụ huynh khác đã chạy đến và bế cháu Huệ vào ghế đá của nhà trường. Sau đó 2 giáo viên của nhà trường đã đưa cháu H. lên trạm xá để kiểm tra.
Tiếp đó, cháu H. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo, sau khi chụp chiếu các bác sĩ xác định cháu Huệ bị gãy xương quai xanh.
Anh Phạm Văn Đạt cho biết, chuyện xảy ra từ ngày 12/10 nhưng sau một ngày không thấy động thái gì từ phía nhà trường nên chiều 13/10, anh đã lên gặp hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc để nói chuyện.
Tại đây, anh Đạt tỏ ra bất bình trước những lời nói thờ ơ của thầy hiệu trưởng. Cụ thể, hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Quan 1, ông Trần Xuân Ngọc nói:
“Các thầy cô giáo ốm, phụ huynh có quan tâm đến không, có đến hỏi thăm, hỏi đóm gì chưa?
Chúng tôi có hơn 800 học sinh, các thầy cô giáo chỉ quan tâm được đến các cháu là dạy dỗ các cháu học tập, còn nếu các cháu có ốm đau thì thầy cô giải quyết cho là nghỉ ốm.
Còn nhà trường không có 1 cái quỹ nào, hay làm gì đó để mà đến thăm hỏi cháu được, bởi thầy cô giáo là những người phục vụ học sinh mà đến cha mẹ học sinh còn chưa chăm nom được các cháu thì nhà trường không có trách nhiệm để thăm hỏi các cháu ốm đau nha.
Có chăng thì ở lớp nó có 1 cái quỹ lớp. Các chú đóng chưa, chắc chưa đóng gì đúng không? Đóng hay không thì tôi không biết. Nếu có chăng, thì lớp có cân đường hay hộp sữa để đến thăm cháu. Việc đấy chỉ là của lớp đó thôi còn nhà trường không có trách nhiệm đến mà thăm hỏi hay là cái gì đó. Chúng tôi không đi được hết cả xã, chú phải thông cảm là thế…
Từ xưa đến nay, chúng tôi ốm đau cũng chỉ các thầy cô giáo đến thăm nhau thôi chứ phụ huynh có bao giờ đến đâu. Những là một đứa cháu học sinh nhỏ thì đến trường học, không may gặp tai nạn không ai mong muốn. Đó là cái may hay không may thôi. Nhà trường không có trách nhiệm đến thăm hỏi cháu....
Việc của cháu, cô giáo quan tâm đến thôi chứ còn nhà trường không có động thái quan tâm đến gì cả, tôi nói rõ như thế…”.
Sau đó mấy ngày, ông Ngọc có đến thăm cháu song cách xử sự không thật sự có thiện chí.
Ngày 15/10, hiệu trưởng Trần Xuân Ngọc cùng thành viên phòng GD-ĐT huyện đến thăm cháu tại bệnh viện. Lúc này, chỉ có bé Huệ và bà ngoại cháu tại đây.
Sau đó, bà ngoại về trao đổi lại, ông Ngọc đến xin lỗi và đưa phong bì 500.000 đồng để hỗ trợ. Ngoài ra, ông Ngọc còn đưa phong bì 2.000.000 đồng do cán bộ, giáo viên trường đóng góp.
Bình luận