Tham gia chính trường từ hai bàn tay trắng
Emmanuel Dapidran Pacquiao, sinh ra tại Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai ở Philippines. Ở một đất nước mà đa phần người dân vẫn sống ở mức nghèo khổ, Pacquiao được xem là hình mẫu tiêu biểu cho ý chí vượt khó trong cuộc sống.
Thuở thiếu thời, gia đình anh sống ở một thị trấn tồi tàn, thậm chí phải ngủ trên đống hộp các-tông nằm ngổn ngang dọc phố. Pacquiao sớm thoát li khỏi gia đình để kiếm sống vì gia cảnh quá khó khăn (bố bỏ đi theo một người đàn bà khác, bỏ lại mẹ cùng sáu đứa con nhỏ). Ông bỏ học, làm việc trong phòng giặt là và những việc vặt vãnh. Pacquiao lấy quyền anh làm bàn đạp tấn công chính trường
Từ chỗ phải học cách đứng vững trên những hè phố ở thủ đô Manila, Pacquiao dần bộc lộ năng khiếu quyền anh để chính thức bước chân vào con đường thể thao. Cứ thế, Pacquiao thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp, trở thành người hùng của cả dân tộc. Mỗi lần Pacquiao thượng đài, cả Philippines gần như nín thở dõi theo.
Song như đã nói, Pacquiao không muốn dừng lại ở đó. Năm 2007, anh trở lại trường, hoàn tất bậc trung học để đủ điều kiện tham gia chính trường. Bên cạnh đó, Pacquiao cũng rất tích cực tham gia công tác từ thiện và hoạt động nhân quyền, luôn xác định đứng về phía những người dân nghèo, bởi chính anh đã đi lên từ tầng lớp đó.
Những người bảo vệ tại biệt thự của anh kể lại rằng, hằng ngày Pacquiao hiếm khi rời khỏi nhà mà quên không gửi một ít tiền mặt cho những người vô gia cư tụ tập trước cửa. Pacquiao đi vận động tranh cử
Trên con đường trở thành chính trị gia
Năm 2007, Pacquiao ra tranh cử Nghị sĩ lần đầu tiên khi đã xác lập vị thế ngôi sao trong làng quyền anh với hai chiến thắng trước Erik Morales và một lần đánh bại Barrera. Tuy không thành công trong cuộc đua vào Quốc hội, Pacquiao vẫn tạo hiệu ứng dư luận mạnh ở phương Tây và đánh dấu bước khởi đầu cho con đường chính trị của anh.
Năm 2010, Pacquiao chính thức trúng cử vào Quốc hội Philippines. “Tôi không muốn chỉ là thần tượng quyền Anh. Tôi muốn thần tượng của các bạn có cơ hội phục vụ lợi ích cộng đồng”.
Trong buổi diễn thuyết, Pacquiao nhấn mạnh vào sự khốn khổ của người dân Philippines (1/3 dân số thu nhập dưới 1 USD/ngày, 3.000 người phải đi xuất khẩu lao động mỗi ngày). Theo anh, điều đơn giản để xóa bỏ cảnh bần hàn và đói nghèo là: “Hãy cho ngư dân thuyền tàu để ra khơi đánh bắt, ủng hộ tài chính để người nghèo có vốn sinh nhai, để họ có thuốc men đảm bảo sức khỏe và được tiếp cận với nền giáo dục miễn phí”.
“Bây giờ, tôi có thể rung đùi hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tôi không thể chỉ sống cho riêng mình khi quá hiểu cuộc sống của một kẻ bần cùng” - Pacquiao chia sẻ.
Từ nghèo khó thành đại gia |
Để tăng sức thuyết phục cho bài diễn thuyết với người nghèo, anh kể lại hành trình gian khó của tuổi thơ: bỏ học để đi bán đậu phộng, bánh mì, ăn chuối và dừa thay cơm, mãi đến năm 2007 mới tốt nghiệp trung học.
Anh kết thúc bài diễn thuyết bằng tuyên bố khá “đụng chạm”: “Lý do Philippines quá nhiều người nghèo là vì chính trị gia không nghĩ gì khác nữa ngoài việc phải tìm cách lấy lại tiền sau khi chi tiêu quá nhiều cho cuộc bầu cử”.
Anh đã đúc rút được rất nhiều bài học từ những sai lầm trong lần ra tranh cử thất bại trước đó. Bằng một cương lĩnh tranh cử đơn giản, nhưng thiết thực, hướng nhiều đến lợi ích của các cử tri (đem lại thuyền chài nhỏ cho ngư dân, ủng hộ tài chính cho giới tiểu thương và miễn thu phí giáo dục, y tế cho người nghèo), cùng khâu tổ chức được kiện toàn, Pacquiao đã thắng áp đảo và trở thành Nghị sĩ đại diện cho tỉnh Sarangani.
Chính trường cũng gay cấn chẳng kém gì đấu trường boxing |
Chiến thắng này nâng võ sĩ quyền anh 34 tuổi lên một tầm cao mới, "một nhân vật ở tầm cỡ thế giới" như cách ông bầu Bob Arum mô tả.
Vệ sĩ của anh, Ernesto Madidis nói rằng, đức tin của Pacquiao là cốt lõi làm nên thành công của anh. “Trải qua chừng ấy năm, anh ấy vẫn không hề thay đổi. Không bao giờ quay lưng với quá khứ và nguồn cội. Thậm chí, anh vẫn hay ra ngoài cùng bạn thời còn bé, những người từng lang thang cùng anh bán bánh dạo lúc 4 giờ sáng”.
Dị Nhiên
Bình luận