Mùa tháng mười, tôi thấy đông về trên ngón tay. Những ngày này, tôi có thói quen chọn cho mình một góc nhỏ để một mình ngồi ngắm lạnh đương về sau làn khói trắng của li cappuchino thơm ngọt.
Tôi không nhìn đông, mà ngắm người ta yêu nhau giữa ngày chật vật. Ở lưng chừng thanh xuân, cái tuổi đã trải qua bao ngọt bùi cay đắng của tình yêu để thấu hiểu đến tận cùng cái bình yên của những ngày lẻ loi cô quạnh, tôi vẫn ngoan cố tin vào tình yêu - chẳng khác nào những ngày đôi mươi mười chín.
Tôi ít khi dám thừa nhận những thất bại của mình trong tình yêu, vì sợ ái tình trăm vị, mãi trẫm mình trong vị đắng sẽ chẳng còn đủ dũng khí để yêu đương. Tôi chỉ có thể nói rằng, cái bi kịch nhất của những kẻ tình nhân là yêu nhau, nhưng không dám yêu nhau đến cùng trời cuối đất.
Tôi không bao giờ xem những kẻ chia tay nhau vì hết yêu là một kiểu thất bại trong tình yêu. Ở cái tuổi đã đi qua nhiều sóng gió của cuộc đời, tình yêu còn đòi hỏi cả sự hòa hợp. Nên tôi luôn xem đây là một sự giải thoát, để cả hai đi tìm ái tình khác cho cuộc đời mình. Nhưng, với những kẻ chấp nhận cái giới hạn giữa hai người rồi gào thét với thế giới về nỗi thống khổ của tình yêu, thì đó thật sự là bi kịch.
Tôi đã từng nhiều lần thừa nhận, mình đắm đuối trước vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành vì ở họ có cái sắc màu của sự cô đọng. Thời gian không chỉ để lại sau đôi mắt của người đàn ông những nếp nhăn mà còn để lại những hoen gỉ trong tâm hồn, như một chai rượu vang lâu năm, ở người đàn ông đã trải qua nhiều thứ toát ra một mùi hương khiến tôi không thể nào cưỡng lại được. Nhưng như thế không làm tôi chấp nhận rằng yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình là điều sai trái.
Đàn ông cũng như rượu vang, một chai rượu lâu năm chưa chắc đã dấy lên cái hương vị tuyệt vời như cá thể tương đồng được nuôi ủ trong điều kiện đặc biệt. Đàn ông trưởng thành không phải chỉ ở giá trị thời gian mà còn bởi hành trang mà anh ta mang theo trong đời. Tôi luôn tin rằng, một người đàn ông trưởng thành không nằm ở tuổi tác, mà là cái cách anh ta khiến người phụ nữ của cuộc đời mình tin rằng cô ấy vẫn còn có thể yêu cuồng si như những năm đầu hai mươi dù đã trải qua nhiều lần đổ vỡ.
Tôi biết, giữa đàn ông và đàn bà luôn tồn tại một giới hạn. Nhưng tôi không chấp nhận một giới hạn nào tồn tại giữa hai cá thể yêu nhau. Ái tình không chỉ là yêu, mà còn đòi hỏi cả sự đồng hành và thấu hiểu, vì thế tôi không dễ dàng chấp nhận một chuyện tình kết thúc, hoặc không thể đến với nhau chỉ vì cái đường biên vô hình được vạch ra khi đối phương là một "phi công trẻ".
Thời gian có thể làm hoen mờ mọi thứ, như việc nó có thể làm người đàn ông trở nên già đi, nhưng chưa bao giờ làm cho họ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi đã từng gặp rất nhiều những kẻ tự cho mình là trưởng thành khi có thêm chục năm làm người mà chưa từng đi qua giông bão, để rồi tự hỉ nộ ái ố với cái đàn ông một nửa trong mình mà không biết thời gian chỉ để lại trên họ những vết bụi trên hình hài chứ chưa bao giờ khiến họ thoát khỏi tâm hồn của một chàng trai hãy còn đang lớn. Tôi không nói lời cay độc, chỉ cho rằng, dùng tuổi tác để đánh giá về sự từng trải của con người là một khái niệm vô cùng méo mó.
Đàn ông trưởng thành sẽ biết cách làm cho người phụ nữ dù lớn tuổi cũng trở nên nhỏ bé, để phần nữ tính và yếu đuối nhất được phô bày. Đàn ông trưởng thành là người khiến người phụ nữ của cuộc đời họ biết khóc cười tinh khôi và trẻ con đến mức quên đi mình đã là một người có tuổi. Đàn ông trưởng thành là kẻ thấu hiểu rằng “Anh-em” không chỉ là ngôn xưng trên giá trị thời gian, mà còn là âm thanh phát ra từ những người biết rằng ta đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Nửa để chở che, và nửa kia cần được yêu thương, che chở.
Đời người không chỉ có một lần yêu, nhưng duyên đến mà không giữ thì đừng trông vào chữ phận. Một người thích vẽ đôi khi chỉ cần cầm bút để biên lên vài đường nguệch ngoạc cũng thấy đời này đủ hạnh phúc. Cái kẻ bình thường ai cũng cần lúc được yêu. Vậy nên đừng vì những lý lẽ vớ vẩn mà khiến trái tim đang khao khát yêu thương trở nên rạn vỡ.
Và, xin đừng xem việc yêu một người đàn ông nhỏ hơn mình là sự dũng cảm. Tình yêu không cần sự dũng cảm, mà cần sự thấu hiểu tận tâm can.
Lạc An
Bình luận