Phải khai thác, trọng dụng và dựa vào Ronaldo giống như chơi dao 2 lưỡi và tôi cho rằng đó chẳng phải may mắn với Bồ Đào Nha như sở hữu một cầu thủ có khác biệt và khoảng cách lớn so với phần còn lại như thế. Đó giống như một thiệt thòi.
Với một cầu thủ có phong cách chơi bóng như Ronaldo nghĩa là chấp nhận mạo hiểm. Anh ta có thể là chất xúc tác kéo cả đội hưng phấn, chơi sung theo mình khi thể hiện hết cái hay theo kiểu xuất thần với thứ bóng đá đầy cảm hứng. Nhưng ngược lại, việc gánh trọng trách quá nặng, cứ phải cố gắng thể hiện, gồng mình lên chơi bóng và chỉ cần Ronaldo đá không đúng khả năng là sẽ kéo theo quá nhiều hệ lụy. Khi đó, sự suy sụp của tâm lý chung cả đội sẽ tỷ lệ thuận với mức độ phụ thuộc vào cầu thủ đầu tầu này.
Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới hiện nay. Nhưng đó là mẫu cầu thủ chơi độc lập, theo chủ nghĩa cá nhân chứ không thể là động lực hay có khả năng kéo cả hệ thống vận hành theo cách của mình. Ronaldo chỉ mạnh và nên dùng như một mũi nhọn chứ không thể ở vị trí thủ lĩnh.
Diego Maradona với Argentina ở World Cup 1986 có lẽ là cầu thủ cuối cùng mà bóng đá thế giới có thể sản sinh ra, một cá nhân có thể làm nên cả đội bóng. Nhưng Maradona chơi ở một vị trí khác và đặc biệt, có những phẩm chất khác.
Phẩm chất của một cầu thủ lớn, tôi nghĩ đó là thứ Ronaldo vẫn chưa chứng tỏ được dù trải qua rất nhiều cơ hội lẫn thử thách ở nhiều cấp độ. Thành tích và những trận cầu lớn, nhìn ở khía cạnh này thì với một tập thể như Bồ Đào Nha, tôi không đánh giá cao họ khi sở hữu Ronaldo. Thậm chí còn xem đó là một sự mạo hiểm.
Phẩm chất của một đội bóng lớn, tôi nghĩ đó mới là cơ sở để đặt niềm tin, nhất là với một tập thể đồng đều có thời gian chơi với nhau dưới sự dẫn dắt của một HLV nhiều ý tưởng như ĐT Đức.
Với một cầu thủ có phong cách chơi bóng như Ronaldo nghĩa là chấp nhận mạo hiểm. Anh ta có thể là chất xúc tác kéo cả đội hưng phấn, chơi sung theo mình khi thể hiện hết cái hay theo kiểu xuất thần với thứ bóng đá đầy cảm hứng. Nhưng ngược lại, việc gánh trọng trách quá nặng, cứ phải cố gắng thể hiện, gồng mình lên chơi bóng và chỉ cần Ronaldo đá không đúng khả năng là sẽ kéo theo quá nhiều hệ lụy. Khi đó, sự suy sụp của tâm lý chung cả đội sẽ tỷ lệ thuận với mức độ phụ thuộc vào cầu thủ đầu tầu này.
Nhiều sao đâu phải đã tốt |
Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới hiện nay. Nhưng đó là mẫu cầu thủ chơi độc lập, theo chủ nghĩa cá nhân chứ không thể là động lực hay có khả năng kéo cả hệ thống vận hành theo cách của mình. Ronaldo chỉ mạnh và nên dùng như một mũi nhọn chứ không thể ở vị trí thủ lĩnh.
Diego Maradona với Argentina ở World Cup 1986 có lẽ là cầu thủ cuối cùng mà bóng đá thế giới có thể sản sinh ra, một cá nhân có thể làm nên cả đội bóng. Nhưng Maradona chơi ở một vị trí khác và đặc biệt, có những phẩm chất khác.
Phẩm chất của một cầu thủ lớn, tôi nghĩ đó là thứ Ronaldo vẫn chưa chứng tỏ được dù trải qua rất nhiều cơ hội lẫn thử thách ở nhiều cấp độ. Thành tích và những trận cầu lớn, nhìn ở khía cạnh này thì với một tập thể như Bồ Đào Nha, tôi không đánh giá cao họ khi sở hữu Ronaldo. Thậm chí còn xem đó là một sự mạo hiểm.
Phẩm chất của một đội bóng lớn, tôi nghĩ đó mới là cơ sở để đặt niềm tin, nhất là với một tập thể đồng đều có thời gian chơi với nhau dưới sự dẫn dắt của một HLV nhiều ý tưởng như ĐT Đức.
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 Xem thêm tại đây |
Theo Thể thao 24h
Bình luận