(VTC News) – Khi phát hiện người tình bắt cá hai tay, Thư tự tử không thành và khi người tình đang ngủ, cô nghĩ cách trả thù.
1. Nếm trái đắng ở mối tình đầu
Là người con gái xinh, ăn nói nhẹ nhàng có duyên, Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1992, ở Đồng Tháp) được nhiều “hoàng tử trồng cây si”. Trong số đó, Thư chỉ rung động trước vẻ đẹp trai, ga lăng của anh Nguyễn Quang Nhân, hơn mình 9 tuổi.
Ngày mới nhận lời yêu, Thư hạnh phúc biết nhường nào. Cứ nghĩ rằng, tình yêu sẽ luôn màu hồng. Chỉ cần yêu hết mình, tin tưởng và luôn cùng người yêu vượt qua những thử thách thế là đủ. Nhưng Thư chỉ được tận hưởng hương vị ngọt ngào của mối tình đầu vỏn vẹn trong mấy tháng.
Thời gian sau, Nhân thường xuyên lỡ hẹn và tìm mọi cách để được gần gũi với người con gái khác. Thư cứ nghĩ, chắc do người yêu bận việc và lo kiếm tiền để cưới mình nên anh ấy có sao nhãng cũng là một lý do chính đáng. Nhưng những “điệp khúc” ấy cứ xảy ra liên miên mà sức chịu đựng của con người lại có giới hạn.
Ngày 22/5/2011, Thư quyết định đến cửa hàng nơi Nhân đang làm việc để gặp trực tiếp cho thỏa nỗi nhớ mong. Vừa đến nơi, Thư thấy người yêu say rượu đang nằm ngủ, chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại Nhân reo lên. Tò mò, Thư mở ra xem.
Từ đầu tiên đập vào mắt Thư là “ông xã”, thân mật như mình vẫn từng gọi. Vừa bất ngờ, vừa nén những cơn tức giận, Thư tiếp tục mở những tin nhắn khác ra xem thì mới ngỡ ra một điều, thời gian qua, Nhân lấy lý do bận là để hẹn hò với người khác.
Không còn chần chừ gì nữa, Thư lấy điện thoại của mình nhắn cho người con gái kia để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghe tiếng rì rầm, Nhân tỉnh dậy giật phăng cái điện thoại trên tay Thư ném xuống đất và hỏi cộc lốc “Nãy giờ xem được gì rồi?”. Vừa lúc đó, điện thoại Thư có cuộc gọi đến từ số điện thoại của cô gái kia.
2. Cuộc hội ngộ…oái oăm
Hôm gặp nhau trong phiên Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM, Thư và Nhân nhìn nhau trong ánh mắt thông cảm, yêu thương và cả sự hối hận. Nhân nói, giá như lúc đó tôi quan tâm cô ấy hơn thì bây giờ chúng tôi sẽ không gặp nhau trong tình cảnh đẫm lệ như thế này. Còn Thư, luôn cúi xuống để tránh những ánh nhìn của những người dự phiên.
Khi được hỏi, tại sao bị cáo lại xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị hại, Nhân trả lời: “Bị cáo phạm tội cũng là do một phần lỗi của tôi. Tại tôi đã có người con gái khác, không còn yêu cô ấy nữa nên cô ấy cũng chỉ vì quá ghen mới làm như vậy”.
Đứng nghe người yêu xin HĐXX giảm mức hình phạt cho mình, Thư chỉ cúi đầu. Có lẽ cô đang hối hận về những gì đã qua. Và khi được nói lời sau cùng, giọng Thư lý nhí, "bị cáo đã biết lỗi rồi".
Thế nhưng, nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt trên.
Ngọc Thân
1. Nếm trái đắng ở mối tình đầu
Là người con gái xinh, ăn nói nhẹ nhàng có duyên, Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1992, ở Đồng Tháp) được nhiều “hoàng tử trồng cây si”. Trong số đó, Thư chỉ rung động trước vẻ đẹp trai, ga lăng của anh Nguyễn Quang Nhân, hơn mình 9 tuổi.
Ngày mới nhận lời yêu, Thư hạnh phúc biết nhường nào. Cứ nghĩ rằng, tình yêu sẽ luôn màu hồng. Chỉ cần yêu hết mình, tin tưởng và luôn cùng người yêu vượt qua những thử thách thế là đủ. Nhưng Thư chỉ được tận hưởng hương vị ngọt ngào của mối tình đầu vỏn vẹn trong mấy tháng.
Thời gian sau, Nhân thường xuyên lỡ hẹn và tìm mọi cách để được gần gũi với người con gái khác. Thư cứ nghĩ, chắc do người yêu bận việc và lo kiếm tiền để cưới mình nên anh ấy có sao nhãng cũng là một lý do chính đáng. Nhưng những “điệp khúc” ấy cứ xảy ra liên miên mà sức chịu đựng của con người lại có giới hạn.
Ngày 22/5/2011, Thư quyết định đến cửa hàng nơi Nhân đang làm việc để gặp trực tiếp cho thỏa nỗi nhớ mong. Vừa đến nơi, Thư thấy người yêu say rượu đang nằm ngủ, chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại Nhân reo lên. Tò mò, Thư mở ra xem.
Thư và Nhân đang trả lời những câu hỏi của HĐXX |
Không còn chần chừ gì nữa, Thư lấy điện thoại của mình nhắn cho người con gái kia để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nghe tiếng rì rầm, Nhân tỉnh dậy giật phăng cái điện thoại trên tay Thư ném xuống đất và hỏi cộc lốc “Nãy giờ xem được gì rồi?”. Vừa lúc đó, điện thoại Thư có cuộc gọi đến từ số điện thoại của cô gái kia.
Không muốn bị “người yêu” phát hiện, Nhân vội vàng giật lấy, bẻ sim ném đi. Thư và Nhân cãi nhau. Trong lúc tức giận, Nhân đã ra tay đánh người yêu rồi bỏ đi ngủ để Thư trong nỗi thất vọng và cô đơn đến tốt cùng. Khóc rồi nghĩ quẩn, Thư sang phòng bên lấy con dao để tự tử.
Như đoán được ý định của người yêu, Nhân can ngăn bằng cách đánh Thư mạnh tay hơn. Nghe tiếng cự cãi, em gái Nhân lên tiếng can ngăn và lấy con dao trong tay Thư cất đi. Và để tránh những phiền toái, Nhân đuổi Thư về.
Tưởng chuyện đến đó là kết thúc, nhưng đến 1 giờ sáng hôm sau, khi biết mọi người và Nhân đã ngủ say, Thư lấy kéo đâm vào ngực người yêu dẫn đến Nhân bị thương tật 25% vĩnh viễn.
Buồn hơn nữa, Thư phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng cái án 7 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 của bộ luật hình sự mà án sơ thẩm đã tuyên.
Như đoán được ý định của người yêu, Nhân can ngăn bằng cách đánh Thư mạnh tay hơn. Nghe tiếng cự cãi, em gái Nhân lên tiếng can ngăn và lấy con dao trong tay Thư cất đi. Và để tránh những phiền toái, Nhân đuổi Thư về.
Tưởng chuyện đến đó là kết thúc, nhưng đến 1 giờ sáng hôm sau, khi biết mọi người và Nhân đã ngủ say, Thư lấy kéo đâm vào ngực người yêu dẫn đến Nhân bị thương tật 25% vĩnh viễn.
Buồn hơn nữa, Thư phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng cái án 7 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 93 của bộ luật hình sự mà án sơ thẩm đã tuyên.
2. Cuộc hội ngộ…oái oăm
Hôm gặp nhau trong phiên Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM, Thư và Nhân nhìn nhau trong ánh mắt thông cảm, yêu thương và cả sự hối hận. Nhân nói, giá như lúc đó tôi quan tâm cô ấy hơn thì bây giờ chúng tôi sẽ không gặp nhau trong tình cảnh đẫm lệ như thế này. Còn Thư, luôn cúi xuống để tránh những ánh nhìn của những người dự phiên.
Khi được hỏi, tại sao bị cáo lại xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị hại, Nhân trả lời: “Bị cáo phạm tội cũng là do một phần lỗi của tôi. Tại tôi đã có người con gái khác, không còn yêu cô ấy nữa nên cô ấy cũng chỉ vì quá ghen mới làm như vậy”.
Đứng nghe người yêu xin HĐXX giảm mức hình phạt cho mình, Thư chỉ cúi đầu. Có lẽ cô đang hối hận về những gì đã qua. Và khi được nói lời sau cùng, giọng Thư lý nhí, "bị cáo đã biết lỗi rồi".
Thế nhưng, nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt trên.
Ngọc Thân
Bình luận