Vào mùa hè năm nay, Galatasaray đã tiếp cận Fellaini và sẵn sàng biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Mourinho thậm chí không thèm suy nghĩ lấy một giây và thẳng thừng từ chối. "Mua tôi thì dễ chứ mua Fellaini không phải ai cũng có cơ hội", Người đặc biệt cho biết.
Với rất nhiều người, bao gồm cả các CĐV trung thành của Man Utd, Fellaini là một cầu thủ "bỏ đi". Những "mỹ từ" đã được đưa ra để mô tả về năng lực của tiền vệ người Bỉ: Chân gỗ, não cá vàng, vô dụng.
Thực ra, Fellaini cũng nhận thức được hạn chế bản thân. Anh từng chia sẻ trên BBC điểm mạnh nhất của mình là khả năng không chiến và quấy nhiễu đối phương. Nói cách khác, Fellaini không có một chức năng hay nhiệm vụ cầu thủ trên sân. Hoặc dùng theo ngôn ngữ chuyên ngành, chiến thuật bóng đá không tồn tại những định nghĩa học thuật cho kiểu cầu thủ như Fellaini.
Nhưng Mourinho luôn biết cách nhìn ra những phẩm chất hơn người ở các học trò của mình. Ông đã nhiều lần tạo ra những cuộc cách mạng vị trí. Ở Inter, Mourinho đưa Eto’o, một trung phong cắm điển hình ra biên và yêu cầu anh ta hỗ trợ phòng ngự. Tại Real, Mourinho đẩy Sergio Ramos - bấy giờ là hậu vệ biên hàng đầu Tây Ban Nha - thành một trung vệ theo đúng nghĩa đen. Bây giờ, ông đang làm điều tương tự với Fellaini, và một lần nữa nó đã cho thấy hiệu quả.
Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Mourinho luôn khiến người ta nhớ tới bản thân như một chiến lược gia chọn con đường tiểu ngạch để đi đến thành công. Ông từng ví von nếu bạn chỉ sở hữu một cỗ máy 4 xy lanh, dù bạn có là tay lái lụa tới đâu cũng khó mà đánh bại những chiếc siêu xe 8 xy lanh trang bị động cơ tăng áp, bất kể người điều khiển chiếc siêu xe có là đứa trẻ mới tập cầm vô lăng đi chăng nữa.
Nếu Mourinho không thể khắc phục hoàn cảnh nội tại do tính hạn chế của các nguyên vật liệu, ông sẽ tìm cách phá lối chơi đối thủ. "Bạn không thể biến 1 thành 10 trong hai tháng, nhưng chỉ cần một vài đêm theo dõi băng hình để phá vỡ các mắt xích hệ thống của đối phương", Mourinho cho biết.
Triết lý ấy đã được mô phỏng ở Man Utd. Mourinho không tối ưu hóa lối chơi đội nhà bằng mọi giá, nhưng luôn quán triệt tinh thần hủy hoại sức mạnh đối phương. Trên cơ sở ấy, Mourinho rất thích những tiền vệ chơi đơn giản, không phức tạp hóa trò chơi và đủ sức mạnh để nghiền nát đội bạn.
Fellaini là một cầu thủ như thế. Anh có lợi thế thể hình, không ngại va chạm và sẵn sàng làm những công việc bẩn thỉu nhất trên sân để giúp ông thầy của mình đạt mục đích. Đó mới là ưu điểm lớn nhất của Fellaini, và nó chỉ được kích hoạt khi Mourinho xuất hiện.
Crystal Palace tới Old Trafford với khao khát ghi được bàn thắng để chấm dứt cơn hạn hán kéo dài 450 phút. Nhưng với Fellaini ở trên sân, mọi ý đồ lên bóng của thầy trò Roy Hodgson đều phá sản. Trong 4 pha tắc bóng thành công, Fellaini luôn thực hiện ở nửa sân của… Crystal Palace. Những ý tưởng manh mún đầu tiên của Crystal Palace chưa kịp thành hình, đã bị Fellaini dập tắt. Fellaini cũng đã 3 lần phạm lỗi từ xa, đủ để tránh đi những thẻ phạt không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo bóp nghẹt ý chí của đội khách.
Man Utd đã không cần tốn quá nhiều sức lực để bỏ túi 3 điểm. Không một ai trong số 4 cầu thủ tấn công của Man Utd chạm bóng quá 50 lần, và họ cũng chỉ sở hữu 60% thời lượng bóng. Vậy nhưng, 4 bàn thắng vẫn dễ dàng ập tới. Vì trước khi Man Utd phải trổ hết tài nghệ, thì Fellaini đã bào mòn ý chí tấn công của Palace.
Một điều quan trọng nữa, là khi tất cả đều nhìn Fellaini như một gã xù xì thô kệch, họ đã quên rằng anh mới là nhân tố bí ẩn của Mourinho trong các cuộc tấn công. Fellaini chỉ cần duy nhất 2 pha dứt điểm trong hai lần xâm nhập vòng cấm hiếm hoi, để lập một cú đúp.
Giá trị của món hàng thải Fellaini nằm ở đấy. May mắn cho anh ta, khi được làm việc với một HLV như Mourinho.
Bình luận