“Nữ thần tự do” đang ở trong toa lét
Tôi kể chuyện với anh Tâm bán cà phê ở Q.10 rằng, báo đăng ở phố Tây, Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM có nhiều trai Tây làm trai gọi phục vụ các bà, các chị nhà ta. Anh Tâm nhấp ngụm cà phê, rít hơi thuốc thật sâu như nuốt đắng lòng, nuốt hận vào trong. Anh nói: “Xưa rồi em ơi”.
Rồi anh kể, bây giờ muốn tìm bọn nó phải lên quận Tân Phú. Chỉ đường thì chú em không lần được đâu. Chủ nhật tuần này rảnh, anh dẫn đường đến đó.
Anh Tâm, ngoài việc bán cà phê, anh cũng là “cạ” của mấy bà chị có sở thích tìm Tây nên anh biết được nhiều ngóc ngách ăn chơi của họ. Anh nói, trai Tây trên quận Tân Phú có đường dây chăn dắt hẳn hoi. Không có chuyện đứng đường, ngồi công viên, lê la cà phê như quận 1. Ở quận Tân Phú giá bèo hơn, mỗi “cuốc” tàu nhanh 300 đến 500 ngàn đồng.
Qua đêm, hẳn các chị “nhà ta” cũng không thích bởi mùi Tây hăng hăng chứ không dịu như trai Viêt, chuyện trò cũng không biết tiếng thì lâu chi cho tốn tiền.
Ảnh minh họa - Internet |
Bảy giờ sáng tôi đến quán cà phê của anh, chờ cho người phục vụ và chị gái anh đến quản lý, tôi và anh lên đường. Anh dặn tôi đến đó thì nín đi đừng hỏi chi, có đứa nào hỏi thì em cứ đơ đơ, không hiểu, không biết.
Đừng chụp hình, chỉ ngồi nghe và cảm nhận thôi nhé, Quán cà phê ghế mây, nhiều cây cảnh, khá kín đáo. Vài bàn bên trong có Tây đang ngồi, hẳn họ có công việc ở đây. Chủ quán cà phê T.N, tên Phương đã luống tuổi là bạn của anh Tâm. Chị Phương cũng không điều hành trai Tây mà do một đầu mối khác làm dịch vụ. Họ đến đây như một điểm hẹn, uống cà phê, thư giãn, gặp khách thì đi.
Chị Phương nói, chúng nó, bọn trai gọi đó đều biết tiếng Việt, nhưng chúng không nói tiếng Việt với khách hàng.
Một giờ chiều, một gã trai Tây, tên Lustig về quán cà phê, chị Phương cho biết nó vừa đi khách đấy. Chị gọi Lustig đến hỏi chuyện. Nó xòe năm ngón tay khoe tiền kiếm được, cười: “Nữ thần tự do đang ở trong toa lét”.
Chị Phương giải thích, sau khi “mây mưa” xong các chị thường đuổi tụi nó đi trước, còn mình ở lại tắm rửa rồi xuống thanh toàn tiền phòng. Tụi nó gọi các chị sồn sồn là “nữ thân tự do” và kể chuyện quá trời luôn về các cách phục vụ mà các chị bắt tụi nó phải làm.
Và câu chuyện không hệ trọng như anh Tâm lo lắng, tôi cũng nói tiếng Việt để dễ bề trò chuyện với chị Phương. Tôi hỏi lấy tiền đâu ra mà chơi bời dữ vậy. Chị Phương nói, họ có nhà, có cửa hàng cho thuê trên phố, chồng đại gia có vợ bé hoặc là trúng cờ bạc đậm… liền tìm Tây giải khuây.
Trai Tây đường dài
Trước đây, các quý bà thường tìm trai Việt ở quê lên “cặp” nhau cho khuây khỏa. Nhưng nay có Tây rồi thì các chị thấy trai Việt có lắm nhược điểm, hay kể hoàn cảnh, giở thói lưu manh quay phim chụp hình. Cũng có chàng nhìn ngoài thì ưng lắm khi vào trận thì chán phèo.
Trai Tây như đồ hiệu, thích cỡ nào đúng cỡ đó luôn. Hàng “cốt tông”, phục vụ chuyên nghiệp chứ không “tanh” như “hàng” Việt. Trai Việt cũng như hàng Việt đang lép vế trên sân nhà.
Lustig là “nickname” hay là tên gọi bí ẩn của gã trai Tây?. Theo tôi được biết, Lustig là nhân vật đã viết thành sách, là người có học, đẹp trai nói thạo bốn ngoại ngữ và nổi tiếng lừa đảo. Lustig từng lừa và bán được tháp Eif –fel cho ve chai với giá 100.000 franc. Nay có thêm một Lustig bán “vốn tự có” ở Sài Gòn.
Lustig kể có một mối quen nằm vùng ở thị xã Hà Tiên, mối này thường nay xuống cửa khẩu Xà Xía, sang các sới bạc của tỉnh Kampot (Cam-pu-chia) đánh bạc. Thua thì lại về Sài Gòn xoay sở, thắng đậm thì điện cho Lustig xuống để vui vẻ.
“Buôn có bạn, bán có phường”, tuần trước, Lustig cùng Kasja Kassin xuống đó phục vụ cho hai quý bà. Nhờ những quý bà mà Hà Tiên không phải là chốn xa lạ với hai người này. Lustig tâm sự lâu lâu đi xa một chuyến, đổi gió thêm hứng thú. Kassin cho hay, đi xa thu nhập cũng hơn, mà thú vị cũng hơn.
Khác với Lustig và Kassin đi theo những quý bà đỏ đen, Nautica Thorn lấp chỗ trống cho một quý bà ở Vũng Tàu. Vài tuần, Thorn, đáp chuyến tàu cánh ngầm, tìm đến khách sạn trên bãi biển lộng gió, nằm chờ. Mỗi chuyến đi được đổi gió, được sướng và được nhiều tiền.
Thorn quốc tịch Brazil, có nước da nâu, tóc đen. Thorn sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm cầu thủ nhưng do thể lực và kỹ thuật đường banh không tốt nên không được tuyển dụng. Qua vài tháng lang thang, Thorn tìm được một công việc hợp lý với cái “chân… thứ ba” của mình. Thorn có thâm niên trong nghề, hiểu được sở thích của quý bà.
Thorn nói: “Các quý bà thích người gân guốc, anh nào đùi to, mình đậm thì nên tìm việc khác mà làm”. Thorn thường chạy xô các bãi biển, hết Mũi Né lại sang Vũng Tàu… Tuy nhiên, nhiều phụ nữ đã từng theo những cuộc tình “chớp nhoáng” này, phía trước cuộc đời của họ chưa thực sự sắp xếp được bình ổn tâm lý theo cùng tuổi tác, phía sau cuộc đời họ nhận về là trống rỗng triền miên.
Họ có một sự oán hận trong lòng, một chút ý muốn nhỏ nhen trả thù người chồng trăng hoa có vợ bé, thiếu bình tĩnh… Và có người rơi vào hậu quả ê chề khi con biết, chồng hay tin. Đi về đâu khi một con đò cũ già, lại còn lạc bến.
Tạm biệt chặng đường gió bụi
Anh Tâm kể, gặp các chị thích vui vẻ kiểu này rất dễ nhận ra, thứ nhất dùng mỹ phẩm rất nhiều, thứ hai là bơm mông, bơm ngực, bơm môi, cắt mắt. Anh cho biết, một lần buông lời đùa với một chị: “Tuổi này chắc về hưu hết rồi”.
Chị quay sang rủa anh đến kinh khủng. Anh Tâm kết luận, thì ra về hưu “vẫn đi làm thêm”! Anh Tâm còn kể cho tôi một vài lần đã từng tham gia “giải vây” cho những người bạn khi bị tình nhân Việt quay clip, chụp ảnh khống chế. Chuyện cặp với trai Tây, tình một vài tiếng, tình một đêm, tuy mới, chưa có vấn nạn nhưng một ngày có những phim mà họ là nhân vật đưa lên các trang web đen thì sao? Không có cái gì có thể nói trước được là an toàn.
Ở ngã tư quốc tế đường Bùi Viện – Đề Thám quận 1 luôn là tụ điểm ăn chơi Tây – Ta. Đây cũng là phố nhiều Tây ba lô đến Sài Gòn. Tây tìm Ta hay Ta tìm Tây đến đây là tiện nhất. Đạt, quê ở Quảng Ngãi vào đây đánh giày từ nhỏ, sau chuyển sang tẩm quất dạo và thỉnh thoảng cũng làm “con boy”.
Đạt nói tiếng Anh hơn hẵn những cô giáo dạy tiếng Anh trong các trường trung học. Đạt kể chuyện các quý bà đủ đởn không biết tiếng vẫn biết cách hướng dẫn trai Tây. Các bà thường lưu phim cấp ba vào điện thoại. Vào phòng rồi thì bật phim cho Tây xem và bảo nó làm như vậy. Phục vụ theo ý quý bà đường nhiên tiền bo cũng hậu hơn.
Sơn cũng một thời “cùng phòng” với Đạt, hai thằng giải nghệ tìm… tương lai. Sơn kể chuyện cũng vài lần đi làm trai. Mình là người Việt có thói quen xấu hay khạc nhổ, phục vụ người ta nhưng vẫn ghê ghê nên cứ phóng bừa nước miếng ra phòng.
Nhiều người làm như vậy nên đánh mất “thương hiệu”. “Mà anh tính coi, mùi son phấn, mùi nước hoa. Lần đầu tiên đi làm chuyện này, về em không ăn được cơm. Mùi xa lạ ám vào người xối ba bốn lượt nước vẫn không hết hôi”. Đạt góp lời: “Tây họ quen mùi son phấn. Họ cũng giỏi hơn nhiều trong chuyện này. Họ được dạy dỗ nên có kinh nghiệm còn mình thì tự cảm nhận thôi. Làm zậy sao mà i-zô cho được”.
Đạt và Sơn cũng kể chuyện về nhiều “tấm gương” dấn thân chuyện này. Nay không có cầu thì cung cũng xẹp lép như con tép. Bởi vậy, cũng hay. “”Nghề đó” đâu có tương lai. Sơn và Đạt cũng đã “hoàn lương”, có vợ và quyết làm lại cuộc đời sau chặng đường gió bụi. Họ nói xong rồi cảm ơn tôi về hai ly cà phê đá.
Bỏ lại những phồn hoa, họ đi về cuối đường đón vợ bán nước đêm. Nhìn theo họ tôi thầm nghĩ, trong cái xui cũng có cái hên của cuộc đời.
Theo Kinh doanh & Pháp luật
Bình luận