Sau lần chúng tôi lên Mường Chiềng phản ánh tình trạng căn bệnh “quỷ ám” gớm ghiếc hoành hành ở đây, khiến cả nước sửng sốt, đầu năm 2010, Viện Da liễu Quốc gia đã lên tận nơi tìm hiểu nguồn gốc, hiện trạng căn bệnh. Viện đã đưa một số bệnh nhân về Hà Nội điều trị.
Xa Văn Hiệp và Xa Văn Tâm đã may mắn được chọn là bệnh nhân điều trị thí điểm. Nếu việc điều trị thành công, Viện sẽ mở rộng điều trị cho các bệnh nhân còn lại.
| Anh Xa Văn Anh và cậu con Xa Văn Hiệp. |
>> Video: Gặp lại những người bệnh khủng khiếp ở Hoà Bình
Bà Xa Thị Hạc, mẹ của Xa Văn Hiệp đã mang theo ước mong của cả xứ Mường xuống Hà Nội. Các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị thuốc men, máy móc tốt nhất cho Hiệp và Tâm. Thế nhưng, sau 3 tháng điều trị, đồng bào xứ Mường Chiềng lại rơi vào tuyệt vọng: Căn bệnh vô phương cứu chữa.
| Được chăm sóc, thuốc thang, vết thương trên cơ thể Hiệp đã không còn rỉ máu. |
| ||||||||||
Vậy là, những thân phận Mường Chiềng rơi vào tuyệt vọng. Bẵng đi thời gian, chẳng ai quan tâm đến họ nữa, họ bị bỏ quên giữa đại ngàn hoang thẳm. Cho đến một ngày, chúng tôi trở lại vùng đất đau thương ấy.
>>Toàn bộ bài viết, clip về bệnh nhân quỷ ám ở Mường Chiềng
Các GS-TS. đầu ngành về da liễu, về gen tiếp tục về Mường Chiềng thăm khám, điều trị. Độc giả cả nước gửi tiền, quà, giúp những gia đình bệnh nhân vốn đã kiệt quệ về kinh tế có được cái ăn, cái cần câu cơm.
Hôm Báo điện tử VTC News dắt những con bò độc giả tặng lên Mường Chiềng nhiều người rơi nước mắt. Tài sản lớn cứ như thể từ trên trời rơi xuống khiến những thân phận nghèo hèn xúc động.
Mấy đứa trẻ trong bản túa lên núi một lúc, thì kéo được anh Xa Văn Anh về. Thấy nhà báo, anh cứ nắm tay xúc động. Anh bảo: “Sao đất nước mình lắm người tốt bụng vậy nhà báo ơi. Con bò người tốt bụng tặng béo lắm. Ngày nào Hiệp cũng đi chăn, nay trái gió trở trời em nó mệt, nên mình phải đi chăn thay em nó”.
![]() |
| Năm 2011, người bạn duy nhất của Xa Văn Thành là chú chim chào mào. |
| Không gian của Thành là khung cửa sổ không có chấn song. |
Lần gặp Hiệp năm ngoái, thú thực, tôi nghĩ chàng trai này khó có thể sống được thêm một năm nữa. Những vết loét không ngừng mở rộng, ăn sâu vào da thịt em. Toàn bộ da mặt, cổ, lưng bị bong tróc, môi phồng rộp, mắt đục mờ. Em cởi áo ra, trông chả khác gì quả đào gọt vỏ. Đã 22 tuổi mà em teo tóp như cậu bé lên 10. Cả ngày em chỉ ru rú ở góc nhà, không dám tiếp xúc với ai.
| Giờ Thành đã có bạn. |
Chính vì thế, từ một năm nay, sức khỏe của Hiệp tốt hơn hẳn. Những vết loét dừng lại, không lan rộng, không ăn sâu nữa. Sáng nào cũng vậy, Hiệp dắt bò lên núi thả. Khi nắng lên thì em về nhà. Chiều xuống, mặt trời lặn bên kia dãy Nà Mười, em lại vào rừng dắt bò về.
Chẳng ai chơi với Hiệp, có con bò làm bạn em vui hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa. Chú bò của Hiệp được chăm bẵm cẩn thận nên béo núc ních.
| Vết loét trên cơ thể Xa Văn Thành đã ngừng lại. |
Hồi năm ngoái, lên Mường Chiềng, tôi cũng đến nhà Thành. Tôi cứ bị ám ảnh với cậu bé sống cô độc trong ngôi nhà giữa rừng hoang. Hầu như ngày nào bố mẹ và mấy đứa em cũng quần quật trên nương, tối mới về. Chỉ có mình Thành lẩn trốn trong bóng tối. Khi chúng tôi đến, gọi mãi mà Thành chẳng ló đầu ra.
>>Toàn bộ bài viết, clip về bệnh nhân quỷ ám ở Mường Chiềng
| Xa Văn Thành. |
Chị Xa Thị Thành vạch áo kiểm tra vết loét trên người Thành, rồi cho chúng tôi xem. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì sự chuyển biến bệnh tật của em. Từ ngày được cấp thuốc miễn phí, được ăn uống đủ dưỡng chất, căn bệnh lở loét đã dừng lại, không phá hoại cơ thể em ghê gớm nữa. Các vết loét dù không thể lành, nhưng đã khô miệng.
Điều đặc biệt là Thành đã giúp được cha mẹ việc nhà. Cha mẹ lên nương, em ở nhà nhặt rau, nấu cơm.
| Thành đã làm được việc nhà. |
Theo chị Xa Thị Thành, hầu hết những người mắc căn bệnh quái ác này đều bị khó vận động, thiểu năng trí tuệ, chẳng làm được việc gì ngoài ru rú trong nhà và gãi xoành xoạch suốt ngày.
Thành sống được đến ngày nay đã là niềm mơ ước của ông Xa Văn Lằm và bà Hà Thị Khoa, huống chi em đã khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, hòa đồng hơn. Có được sự giúp đỡ, chăm sóc của cộng đồng, em như được tái sinh lần nữa.
| Gia phả thể hiện những bệnh nhân khô da sắc tố ở Mường Chiềng có họ hàng với nhau. (Bệnh nhân khô da sắc tố có nét gạch chéo) |
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương


















Bình luận