(VTC News) - Cơm ngày một bữa, tan giờ sau khi Hà Nội chìm trong giấc ngủ, ước mong của họ trở về nhà với gánh hàng nhẹ bớt.
Nếu bước chân vào đây, không ai nghĩ rằng khu Đồng Bát, Mai Dịch, Hà Nội là một khu trọ bởi sự tồi tàn. Phòng nào sang thì được xây gạch cẩu thả, còn nhếch nhác hơn thì những tấm tôn lợp, ván người ta vứt đi cư dân ở đây lại nhặt về dựng lên chắn gió, chắn mưa.
Gần 100 con người bám trụ ở khu trọ tồi tàn này. Mỗi căn phòng rộng chừng 10m2, mùa khô lầm bụi, mùa mưa nước ngập đến đầu gối. Trong căn phòng chật chội, quần áo, đồ đạc và ngô chất đầy các góc.
Xóm trọ tồi tàn, nơi cả trăm con người đang bám trụ để mưu sinh |
Cư dân ở đây chủ yếu là người Mỹ Đức (Hà Nội), họ tụ lại thuê phòng với giá 500 nghìn đồng/tháng để tiện làm "nghề nướng luộc" mưu sinh.
Cũng chính từ đây, ngô nướng, ngô luộc tỏa khắp Hà Nội.
Cũng chính từ đây, ngô nướng, ngô luộc tỏa khắp Hà Nội.
Đến xóm trọ khu Đồng Bát vào một ngày mưa, nước ngập đến gần đầu gối, nhưng những người lao động ở đây vẫn hì hụi bên đống ngô, chất lên chiếc xe ba gác để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh bắt đầu vào lúc nửa đêm.
Bám nghề này đã hơn chục năm, chị Phạm Thị Lan (sinh năm 1981, ở Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, năm 16 tuổi chị đã đi từ Bắc chí Nam, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Mấy năm sau đó chị về lập gia đình với một người cùng quê, lúc chị sinh con thứ 2 được 20 ngày thì chồng bỏ mặc mẹ con chị đi theo người phụ nữ khác. Ngồi bên đống ngô, anh Lộc lo lắng vì trời mưa sẽ không bán được hàng |
Còn ông Hải, ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng ngày ngày ông vẫn rong ruổi xe bán ngô trên khắp các đường phố Hà Nội. Con trai và con dâu ông do không nghề nghiệp cũng lên thành phố theo cha bán ngô dạo.
Kế bên nhà ông Hải là nhà chị Trà đang mang thai tháng thứ 5 nhưng hàng ngày vẫn kềnh càng vác bụng bầu cùng chồng đẩy xe ngô đi bán. Hai vợ chồng chị tranh thủ bán cả ngày lẫn đêm để tích góp tiền lo cho kỳ sinh nở.
Còn nhiều mảnh đời khác trong xóm trọ nghèo là những thanh niên mới lớn, bỏ học sớm do gia đình quá khó khăn cũng lên thành phố gia nhập "xóm ngô khoai" này để mưu sinh.
Hầu như dân xóm trọ ai cũng bận tối mắt tối mũi suốt ngày, từ sáng sớm họ đi lấy ngô ở đầu mối mang về, chặt, rửa ngô, luộc ngô và sắp hành trang lên đường đi bán. Lúc ăn được bát cơm thì cũng đến giờ trưa, cả xóm tất bật đẩy xe đi bán hàng.
Những chiếc xe chất đầy ngo chuẩn bị cho giờ 'xuất bến' |
Đẩy xe ngô ra khỏi cổng xóm trọ, ai cũng mong muốn lúc quay về gánh hàng nhẹ bớt. Họ tự chia khu vực để bán, mỗi ngày một xe chở khoảng 100 bắp ngô, nếu bán được từ bắp thứ 30 trở đi thì may ra mới có lãi. Nhiều người phải bán kèm cả kẹo bông và đồ chơi trẻ em để kiếm thêm.
12h đêm, họ lầm lũi trở về khu trọ khi phố phường đã chìm trong giấc ngủ. “Nhiều hôm ế ẩm, ngô luộc mang về, ăn không hết phải đổ đi, xót của lắm nhưng chịu không biết làm gì” -chị bán ngô tên Hương nói.
Chị Lan, tay bóc ngô kể: “Dù khổ, dù vất vả tôi cũng sẽ cố gắng nuôi con ăn học nên người. Con tối, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé năm nay lên 6 tuổi, tôi phải cố làm để gửi tiền về cho ông bà ngoại nuôi cháu. Thương mẹ nên 2 đứa nó chăm học, thằng nhỏ ngày nào được điểm cao cũng bảo bà gọi điện lên khoe mẹ”.Các con còn được đến trường, được học hành đầy đủ, em bé sắp chào đời có tương lai tươi sáng hơn... đó là động lực để những người lao động này tiếp tục hì hụi, tiếp tục cố gắng - dù cuộc mưu sinh nơi thành phố của họ đầy những vất vả, thách thức.
Minh Chiến
Bình luận