Xuất bản ngày 19/08/2026 08:00 AM

Chồng đưa tiền cho vợ tiêu nhưng quản đến nghẹt thở, mua đắt 10 nghìn là mắng

(VTC News) -

Tôi cầm tiền chồng đưa mỗi tháng để chi tiêu, mua bán nhưng tay hòm chìa khóa thực chất vẫn là anh; anh quản lý, soi kỹ từng khoản và luôn phê bình tôi mua đắt, hớ.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 2 năm, chưa có con, hiện sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi làm quản lý của một công ty đồ nội thất. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được người chồng lo làm ăn, có tiền tiết kiệm, mỗi tháng sau khi nhận lương đều chủ động đưa tiền sinh hoạt cho vợ... Nhưng nỗi khổ chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Chồng đưa tiền cho tôi thật nhưng người quản tiền suy cho cùng vẫn là anh. Tôi bị anh kiểm soát chi tiêu đến mức bức bối, khó thở, luôn trong tình trạng có thể phải “giải trình” vì những khoản chi mà tôi thấy hết sức bình thường.

Chồng tôi không bao giờ đi chợ nhưng lại luôn cho là mình đúng khi phán xét chuyện vợ chi tiêu có hợp lý hay không. Anh luôn thấy mớ rau muống, miếng thịt lợn, chục trứng gà hay mớ cá tôi mua đắt đến vô lý. Câu vặn vẹo kiểu “chừng đó đồ ăn thì làm gì mà hết 200 nghìn đồng” đối với tôi là quá quen thuộc. Anh cứ mặc định rằng vợ luôn mua đắt, mua hớ, không biết tiết kiệm.

Theo lời anh, tôi ghi chép lại từng khoản chi dù là nhỏ nhất. Biết chồng kỹ lưỡng chuyện tiền bạc, thu nhập của bản thân không bằng anh nên tôi xác định mình nên hợp tác với anh, dù sao vun vén cho gia đình cũng là cần thiết. Nhưng càng ngày, sự săm soi quá mức của chồng càng khiến tôi mệt mỏi và áp lực.

Sống chung với bố mẹ chồng, bữa ăn trong nhà không thể qua loa. Tôi luôn cố gắng đi chợ sớm, chọn mua đồ tươi ngon để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cho cả gia đình. Mỗi ngày, tôi đi chợ hết bao nhiêu tiền đều ghi rõ vào sổ, còn anh tối nào rảnh rỗi sẽ xem “báo cáo” để xem có gì tôi mua quá đắt hoặc mua thứ không cần thiết hay không. Chỉ đến khi anh xem xong mà không bình phẩm gì thì tôi mới thở phào.

Chồng chi ly từng khoản chi luôn định kiến rằng tôi không viết vun vén, tiết kiệm. (Ảnh minh họa: iStock)

Chồng chi ly từng khoản chi luôn định kiến rằng tôi không viết vun vén, tiết kiệm. (Ảnh minh họa: iStock)

Có hôm vì nhóm mua bán tòa chung cư của tôi khen một shop bán thịt lợn rất sạch và ngon, nấu lên thơm lừng và không ra nước, tôi mua thử. Nhưng thịt nhà đó đắt hơn 2 giá so với thịt tôi thường mua, chồng liếc qua là thấy ngay và lập tức cau mày.

Mặc dù với lượng thịt tôi mua, phần chênh lệch chỉ 10 nghìn đồng nhưng anh vẫn phê bình. Anh bảo “vấn đề không phải là 10 nghìn đồng mà là cái tư duy, quan điểm chi tiêu của em”. Tóm lại, vẫn là chuyện tôi là phụ nữ đã có gia đình mà không có ý thức thu vén, tiết kiệm, chi tiêu tùy tiện, hoang phí, không biết thương chồng đi làm vất vả.

Tôi rất uất ức, bảo chồng nếu chê đắt thì tự mình đi chợ, hay tự mình xuống siêu thị dưới nhà xem cho biết giá cả thị trường thay đổi thế nào. Chồng nói đừng lấy giá cả ra lòe anh, bây giờ thịt cá trứng rau muốn biết thì chỉ cần tra một phút là có hết. Tôi giải thích rằng hàng chất lượng tốt và hàng không đảm bảo có thể chênh giá rất nhiều, nhưng chồng nghe không lọt tai, cho rằng đây là cớ để tôi ngụy biện. Anh vẫn lấy “quota” đi chợ của hàng năm trời trước đây làm chuẩn mực.

Bố mẹ anh chồng cũng thấy con trai hơi quá, nhưng góp ý với anh mấy lần không ăn thua nên chỉ có cách an ủi, động viên tôi cố chịu đựng, “tính anh từ nhỏ đã cẩn thận như thế”. Tôi nể bố mẹ chồng và biết ông bà cũng hết cách, nhưng sự “cẩn thận” của anh đối với tôi là đay nghiến, chẳng khác nào bị bạo hành tinh thần.

Vì sợ anh cằn nhằn mà tôi thèm ăn gì ngon cũng chẳng dám mua, vài món đồ xinh xinh của phụ nữ chẳng đáng mấy đồng nhưng cũng nhịn vì trong mắt anh chắc chắn là phù phiếm không cần thiết. Nhiều khi để yên chuyện, tôi lén bỏ tiền riêng để bù chỗ chênh lệch giá đồ ăn, hàng thiết yếu trong nhà, anh nếu phát hiệ ra sẽ lại thuyết cho một bài rằng “tiền nào chẳng là tiền, chẳng lẽ tiền em làm ra thì đáng để hoang phí”.

Tôi mệt quá, oải quá. Tôi tự xét thấy mình tuy không phải người quá khéo léo đảm đang nhưng đã rất cố gắng thích nghi với anh, không đáng để bị săm soi từng chút như vậy. Tôi từng định mặc kệ không mua bán gì nữa, để anh lo cho biết thế nào là đắt rẻ, nhưng nếu tôi không làm thì mẹ chồng làm thay, tôi thấy bà đi chợ thì tội mà mà chồng chẳng “đau ngứa” gì nên lại quay về với nhiệm vụ.

Mới cưới nhau chưa lâu, tình cảm vợ chồng đáng lẽ phải ngọt ngào nhất, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy chán ngán và không có niềm tin rằng hai đứa có thể chung sống lâu dài. Có phải chúng tôi không hợp nhau? Tình trạng này nếu cứ kéo dài mãi liệu có dẫn đến ly hôn không? Tôi hỏi như vậy vì thực sự chưa nghĩ ra cách nào để thay đổi thực trạng cả.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.

Như Ý
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn