Báo đưa tin, gần 1 triệu lao động Việt Nam thất nghiệp. Nghe mà giật mình. Vậy là cứ 100 người thì một người thất nghiệp và 1,36 người thiếu việc làm. Con số lẻ 1,36 bắt nguồn từ thống kế 1,36 triệu người thiếu việc bên cạnh gần 1 triệu người hoàn toàn không có việc.
Cũng không phải là con số dự đoán vì dựa trên báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế. Đáng lo hơn, 47% số người thất nghiệp thuộc lứa tuổi cần việc làm nhất, từ 15 đến 24.
Nhiều người hiện giờ chưa thất nghiệp cũng tự nhiên lo lắng: Nếu thất nghiệp thì sẽ làm gì?
Công Vinh đang thất nghiệp. Bây giờ phải làm gì? (Ảnh: Quang Minh) |
Chậm lại. Để nghĩ xem nào. Cũng sẽ có một vài lĩnh vực rất tiềm năng.
Nói theo cách của một câu chuyện hài quen thuộc: Nếu thất nghiệp, ta có thể mở một công ty chuyên tư vấn… việc làm.
Hoặc khi thất nghiệp, người ta sẽ… không có việc, sẽ thích cà kê chém gió. Hay là mở một quán cà phê siêu rẻ, bán thứ “nước có mùi pha với đường” theo đúng “công thức” mà ông “vua” cà phê Việt giễu thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn cầu Starbucks?
Và một thứ “nghề” rất có khả năng phát triển: nghề… bắt cướp. Một vài nơi - các “hiệp sỹ đường phố” chuyên bắt cướp đã được cấp thẻ… hành nghề. Bắt cướp đã là một nghề. Thậm chí đã có gợi ý “đề nghị thưởng 5 triệu đồng cho người bắt được…cướp”. Nghề đây chứ đâu, một tháng bắt vài vụ coi như sống…khỏe.
Chưa bao giờ bắt cướp… dễ như bây giờ, bởi chúng bỗng trở thành một lực lượng đông đảo, nhất là khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Người ta bảo: cướp bây giờ “đặc” như ao cá tra! Chẳng biết có đúng không.
Hay thất nghiệp thì tìm công việc như đi…đòi nợ, truy tìm chủ nợ bỏ trốn. Thậm chí có thể làm nghề nhổ cỏ ở các dự án bất động sản treo cứng vì thiếu vốn. Rất nhiều…
Đừng nói người thiếu tài thì dễ thất nghiệp. Cũng cách đây không lâu, đầy người tài, mặc complet, thắt cà-vạt xanh đỏ, ngồi cà phê máy lạnh chỉ cần tí tách điện thoại và bấm mấy nút trên bàn phím máy tính là kiếm mấy chục triệu như chơi. Ấy bây giờ lại là những người vật vờ tìm chỗ đứng. Nhiều người làm ở nhà băng, đồng phục, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Toàn cử nhân, thạc sỹ mà giờ nếu không chấp nhận giảm nửa lương thì vui lòng bổ sung đội quân thất nghiệp.
Trong số 1 triệu người thất nghiệp, có bao nhiêu % là các… cầu thủ. Cũng không ít đâu. Thậm chí cả những cầu thủ đội tuyển (tức là trình độ và tài năng ở mức cao nhất rồi) cũng đang thất nghiệp như Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải, Trọng Hoàng. Người ta gọi đó là những “tỷ phú thất nghiệp”.
Giờ cũng có người bàn một cách thành thật là đưa bóng đá trở về thời bao cấp, tức là bóng đá hưởng 100% ngân sách nhà nước. Các cầu thủ thay vì ký hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp, cần phải thi công chức. Chỉ khi là công chức, mới không sợ bị sa thải, đuổi việc (trừ trường hợp vi phạm kỷ luật), không sợ đội bóng giải thể, phá sản.
Nhưng mà thứ bóng đá ấy, chắc cũng chỉ thu hút được những người… thất nghiệp đến xem!
Hôm qua, Công Vinh nói sẽ đi học Đại học TDTT nếu… thất nghiệp. Ừ, học xong sẽ làm thầy, sẽ làm HLV để đào tạo và huấn luyện những cầu thủ có khả năng… thất nghiệp.
Nghe cứ như là “Vòng phấn Kapkazơ”. Không phải, nó là cái vòng tròn trên đầu Tôn Ngộ Không, cứ thít dần, xiết chặt không chỉ với cầu thủ và bóng đá Việt Nam.
Song An
Bình luận