(VTC News) - Thấy lực lượng CSGT tổ chức sinh nhật cho mình bật khóc, cậu bé bị ung thư máu đã hỏi: 'Sao con cười, mọi người lại khóc?'
Liên quan đến buổi sinh nhật đầy ý nghĩa do lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng cùng các đơn vị thiện nguyện tổ chức cho cậu bé ung thư máu Đỗ Tuấn Dũng (10 tuổi), Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC 67), Công an TP Đà Nẵng đã dành cho PV VTC News cuộc trả lời phỏng vấn đầy xúc động.
- Cảm nhận của ông và đồng nghiệp thế nào sau khi tổ chức buổi sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi Đỗ Tuấn Dũng (10 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng?
Đến bấy giờ chúng tôi vẫn còn bùi ngùi, xúc động khi nhắc đến Dũng và buổi sinh nhật ấy. Thật chúng tôi không nghĩ buổi sinh nhật lại có thể mang lại tác động xã hội quá lớn đến như vậy, được rất nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm và được mọi người xem là hành động nhân văn giữa đời thường.
Dù là người trong cuộc, tham gia tổ chức sinh nhật cho cháu Dũng, nhưng nhắc đến Dũng, hay đọc lại những bài viết liên quan đến cái ngày sinh nhật đầy ý nghĩa đó tôi vẫn không thể kìm nén được cảm xúc.
Chỉ biết là tất cả chúng tôi đều khóc khi Dũng nói về mơ ước của mình. Và ngay trong cuộc họp giao ban sáng nay câu chuyện khiến ai cũng nghẹn ngào.
Làm được một việc ý nghĩa như vậy cho cậu bé nên mỗi người đều có thêm động lực để yêu nghề, để làm việc và sống có ý nghĩa hơn với gia đình, với công việc.
- Buổi tiệc sinh nhật ấy đã trở thành một điều đặc biệt quan trọng đối với Dũng, vậy với ông điều gì ấn tượng nhất trong buổi tiệc này?
Câu nói của Dũng, một bệnh nhi đang đối mặt với cái chết từng ngày khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cháu kể về mơ ước của mình và cười suốt buổi sinh nhật.
Dũng nói muốn làm CSGT vì không muốn có tai nạn giao thông, không muốn có người chết vì tai nạn giao thông. Cháu muốn mọi người tuân thủ quy định, muốn mọi người an toàn. Giữ mạng sống cho chính mình và cho người khác.
Thấy mọi người bật khóc, cháu đã hỏi: "Sao con cười, mọi người lại khóc?".
Dù bệnh tật, nhưng cháu đọc rành mạch, rõ to những kiến thức về an toàn giao thông mà cháu đã học được ở trường. Điều này thể hiện ý chí của cháu, dù rất yếu, nhưng cháu rất vui, đi lại, nói cười suốt buổi, chính điều ấy càng khiến chúng tôi xúc động hơn. Chúng tôi hiểu rằng, ước mơ được trở thành CSGT chính là động lực giúp Dũng kiên trì đấu tranh với bệnh tật.
Ngoài các món quà của các đơn vị, chính tay tôi đã tặng cháu chiếc còi chuyên dụng của tôi. Cháu rất vui và phấn chấn hẳn. Tôi nghĩ, Dũng là một cậu bé kiên cường.
Là CSGT, chúng tôi cũng là con người, cũng sống với lòng nhân ái, sự yêu thương. Giúp cháu bé được thỏa nguyện ước mơ cuối đời của mình, giúp giảm bớt đau đớn lúc ra đi thì chúng ta cũng cần để làm lắm chứ.
Cá nhân tôi nói riêng, lực lượng CSGT Đà Nẵng hay lực lượng công an nói chung thấy tự hào hơn về công việc của mình, từ đó thấy mình cần phải hành xử tốt hơn, xứng đáng với sự tin yêu của xã hội.
- Buổi tiệc dành cho bé Dũng bắt đầu từ đâu, thưa ông?
Chúng tôi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trước đó 1 ngày. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là tổ chức sinh nhật, có lực lượng CSGT đến trò chuyện, vui với cháu thôi, chứ không nghĩ đến như vậy. Đó là nghĩa cử để cháu có thể sống vui trong những ngày còn lại do căn bệnh ung thư hành hạ vì không biết cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Nhưng sự lan toả của sự kiện này thật vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi cũng không ngờ các đơn vị thiện nguyện tổ chức chu đáo đến vậy.
Những cố gắng, nỗ lực của lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã được cấp trên, lãnh đạo Công an thành phố, Cục tuyên dương, khen thưởng. Nhất là được người dân, du khách ghi nhận, nhìn với con mắt thiện cảm hơn. Đó là động viên lớn nhất, những hành động có thực mà lực lượng CSGT Đà Nẵng đã làm được.
Riêng đối với sự kiện sinh nhật của cháu Dũng, chúng tôi sẽ nhân rộng hình ảnh này, và lấy đây làm điểm nhấn trong tuyên truyền về an toàn giao thông.
Một cháu bé mắc bệnh ung thư, giành giật sự sống trước cái chết cận kề mà vẫn có suy nghĩ như vậy thì hà cớ gì người mạnh khỏe chúng ta không thể sống tốt, không thể nhường nhịn nhau và tuân thủ quy định để giảm thiểu những va chạm, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Không phải tổ chức sinh nhật cho Dũng là xong mà chúng tôi sẽ theo cháu đến khi cháu còn trên cõi đời này. Bởi cháu là hình ảnh đẹp, đáng để chúng tôi học hỏi, để chúng tôi thêm yêu công việc của mình hơn.
- Qua sự việc này, ông nghĩ lực lượng CSGT Đà Nẵng cần phải làm gì hơn nữa để xây dựng hình ảnh CSGT đẹp trong lòng nhân dân?
Tôi nghĩ, trong lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng Công an nói chung, đâu cũng có con người đẹp và chưa đẹp, nên chúng ta cần hoàn thiện hơn nữa.
Trong thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực và không chỉ lực lượng CSGT và cả lực lượng chiến sĩ công an nhân dân.
Chúng tôi làm không nghĩ là ghi điểm mà làm xuất phát từ cái tâm, "nghĩa tử là nghĩa tận" đối với cháu bé cận kề cái chết vì bạo bệnh. Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà là nghĩa sống của những con người với nhau.
Qua chuyện này, tôi nghĩ, người dân sẽ thấy CSGT cũng gần gũi hơn, có thiện cảm và hiểu hơn về công việc của họ.
- Xin cảm ơn ông!
Xuân Mai (thực hiện)
Liên quan đến buổi sinh nhật đầy ý nghĩa do lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng cùng các đơn vị thiện nguyện tổ chức cho cậu bé ung thư máu Đỗ Tuấn Dũng (10 tuổi), Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC 67), Công an TP Đà Nẵng đã dành cho PV VTC News cuộc trả lời phỏng vấn đầy xúc động.
Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC 67), Công an TP Đà Nẵng |
Đến bấy giờ chúng tôi vẫn còn bùi ngùi, xúc động khi nhắc đến Dũng và buổi sinh nhật ấy. Thật chúng tôi không nghĩ buổi sinh nhật lại có thể mang lại tác động xã hội quá lớn đến như vậy, được rất nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm và được mọi người xem là hành động nhân văn giữa đời thường.
Dù là người trong cuộc, tham gia tổ chức sinh nhật cho cháu Dũng, nhưng nhắc đến Dũng, hay đọc lại những bài viết liên quan đến cái ngày sinh nhật đầy ý nghĩa đó tôi vẫn không thể kìm nén được cảm xúc.
Chỉ biết là tất cả chúng tôi đều khóc khi Dũng nói về mơ ước của mình. Và ngay trong cuộc họp giao ban sáng nay câu chuyện khiến ai cũng nghẹn ngào.
Làm được một việc ý nghĩa như vậy cho cậu bé nên mỗi người đều có thêm động lực để yêu nghề, để làm việc và sống có ý nghĩa hơn với gia đình, với công việc.
Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC 67), Công an TP Đà Nẵng và cậu bé ung thư máu Đỗ Tuấn Dũng |
- Buổi tiệc sinh nhật ấy đã trở thành một điều đặc biệt quan trọng đối với Dũng, vậy với ông điều gì ấn tượng nhất trong buổi tiệc này?
Câu nói của Dũng, một bệnh nhi đang đối mặt với cái chết từng ngày khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cháu kể về mơ ước của mình và cười suốt buổi sinh nhật.
Dũng nói muốn làm CSGT vì không muốn có tai nạn giao thông, không muốn có người chết vì tai nạn giao thông. Cháu muốn mọi người tuân thủ quy định, muốn mọi người an toàn. Giữ mạng sống cho chính mình và cho người khác.
Thấy mọi người bật khóc, cháu đã hỏi: "Sao con cười, mọi người lại khóc?".
Dù bệnh tật, nhưng cháu đọc rành mạch, rõ to những kiến thức về an toàn giao thông mà cháu đã học được ở trường. Điều này thể hiện ý chí của cháu, dù rất yếu, nhưng cháu rất vui, đi lại, nói cười suốt buổi, chính điều ấy càng khiến chúng tôi xúc động hơn. Chúng tôi hiểu rằng, ước mơ được trở thành CSGT chính là động lực giúp Dũng kiên trì đấu tranh với bệnh tật.
Ngoài các món quà của các đơn vị, chính tay tôi đã tặng cháu chiếc còi chuyên dụng của tôi. Cháu rất vui và phấn chấn hẳn. Tôi nghĩ, Dũng là một cậu bé kiên cường.
Là CSGT, chúng tôi cũng là con người, cũng sống với lòng nhân ái, sự yêu thương. Giúp cháu bé được thỏa nguyện ước mơ cuối đời của mình, giúp giảm bớt đau đớn lúc ra đi thì chúng ta cũng cần để làm lắm chứ.
Cá nhân tôi nói riêng, lực lượng CSGT Đà Nẵng hay lực lượng công an nói chung thấy tự hào hơn về công việc của mình, từ đó thấy mình cần phải hành xử tốt hơn, xứng đáng với sự tin yêu của xã hội.
- Buổi tiệc dành cho bé Dũng bắt đầu từ đâu, thưa ông?
Chúng tôi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trước đó 1 ngày. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là tổ chức sinh nhật, có lực lượng CSGT đến trò chuyện, vui với cháu thôi, chứ không nghĩ đến như vậy. Đó là nghĩa cử để cháu có thể sống vui trong những ngày còn lại do căn bệnh ung thư hành hạ vì không biết cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Nhưng sự lan toả của sự kiện này thật vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi cũng không ngờ các đơn vị thiện nguyện tổ chức chu đáo đến vậy.
Những cố gắng, nỗ lực của lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng đã được cấp trên, lãnh đạo Công an thành phố, Cục tuyên dương, khen thưởng. Nhất là được người dân, du khách ghi nhận, nhìn với con mắt thiện cảm hơn. Đó là động viên lớn nhất, những hành động có thực mà lực lượng CSGT Đà Nẵng đã làm được.
Riêng đối với sự kiện sinh nhật của cháu Dũng, chúng tôi sẽ nhân rộng hình ảnh này, và lấy đây làm điểm nhấn trong tuyên truyền về an toàn giao thông.
Một cháu bé mắc bệnh ung thư, giành giật sự sống trước cái chết cận kề mà vẫn có suy nghĩ như vậy thì hà cớ gì người mạnh khỏe chúng ta không thể sống tốt, không thể nhường nhịn nhau và tuân thủ quy định để giảm thiểu những va chạm, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Không phải tổ chức sinh nhật cho Dũng là xong mà chúng tôi sẽ theo cháu đến khi cháu còn trên cõi đời này. Bởi cháu là hình ảnh đẹp, đáng để chúng tôi học hỏi, để chúng tôi thêm yêu công việc của mình hơn.
- Qua sự việc này, ông nghĩ lực lượng CSGT Đà Nẵng cần phải làm gì hơn nữa để xây dựng hình ảnh CSGT đẹp trong lòng nhân dân?
Tôi nghĩ, trong lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng Công an nói chung, đâu cũng có con người đẹp và chưa đẹp, nên chúng ta cần hoàn thiện hơn nữa.
Trong thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực và không chỉ lực lượng CSGT và cả lực lượng chiến sĩ công an nhân dân.
Chúng tôi làm không nghĩ là ghi điểm mà làm xuất phát từ cái tâm, "nghĩa tử là nghĩa tận" đối với cháu bé cận kề cái chết vì bạo bệnh. Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà là nghĩa sống của những con người với nhau.
Qua chuyện này, tôi nghĩ, người dân sẽ thấy CSGT cũng gần gũi hơn, có thiện cảm và hiểu hơn về công việc của họ.
- Xin cảm ơn ông!
Xuân Mai (thực hiện)
Bình luận