Cánh cửa vào Phòng điều hành hoạt động 2 (MOC-2) trên tầng 3 Trung tâm vũ trụ NASA ở Houston không có gì đặc biệt. Chỉ có con dấu được đóng dập, sơn màu xám do chính phủ phát hành trên cánh cửa này mới cho bạn manh mối về ý nghĩa lịch sử của nó.
Tổng cộng đã có 42 nhiệm vụ, kéo dài hơn một phần tư thế kỷ được thực hiện ở đây. Bắt đầu từ Gemini 4 năm 1965 cho đến các nhiệm vụ tàu Apollo đáp xuống Mặt trăng, rồi các chuyến bay tàu con thoi đầu tiên.
Nơi lưu giữ ký ức nhân loại
Các khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lịch sử hiện đại, bao gồm con người đặt chân lên Mặt trăng, giải cứu Apollo 13 và thảm họa Challenger, cũng được giám sát từ căn phòng này.
Dù MOC-2 đã được bảo tồn như di tích lịch sử quốc gia kể từ khi được sử dụng lần cuối vào những năm 1990, tình trạng căn phòng hiện nay đang xấu đi. Các bảng điều khiển mang tính biểu tượng bị hư hại, căn phòng ngày càng trở nên tồi tàn.
Trước lễ kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ Mặt trăng đầu tiên vào tháng 7/2019, NASA đang cố khôi phục căn phòng chỉ huy sứ mệnh Apollo về thời kỳ huy hoàng nhất. Tuy nhiên, lúc này MOC-2 đang trong tình trạng tệ hơn bao giờ hết.
Màn hình hư hỏng, gạch trần bị thiếu, bức tường xước và thảm bị vấy bẩn. Những chiếc ghế và một số màn hình điều khiển mang tính biểu tượng đã được đem đi phục hồi, trong khi những chiếc khác phải bọc trong tấm nhựa bảo vệ.
Những thứ từng rất quen thuộc như màn hình nhấp nháy, đồng hồ điểm từng tiếng, màn hình điều khiển chạy liên tục, sách hướng dẫn, cà phê, thuốc lá, gạt tàn… đều sẽ được phục hồi.
Nhân viên bảo tồn của NASA Sandra Tetley đang giám sát dự án phục hồi dài 6 tháng này. Vẫn còn danh sách rất dài việc cần làm. "“Khôi phục", thay vì "tân trang", tôi ghét từ này", cô nói.
“Khi bước vào phòng, bạn dường như quay ngược thời gian. Bạn sẽ có cảm tưởng những người điều khiển chuyến bay vừa rời khỏi bàn điều khiển của họ”, Tetley chia sẻ.
Môi trường căng thẳng của trung tâm kiểm soát nhiệm vụ những năm 1960 khiến cà phê, thuốc lá đóng vai trò quan trọng. Mọi người đều hút thuốc và ai cũng uống cà phê. “Bạn có thể thấy khói trong phòng có mùi rất kinh khủng. Một đám người ngửi khói chung với nhau nhưng chẳng ai còn đủ sức bận tâm. Họ buộc phải ngồi đó cả ngày”, Tetley nói.
Bảo tồn một phần bầu không khí đó là một trong những mục tiêu của dự án phục hồi. “Trần nhà ban đầu màu trắng nhưng qua nhiều năm ám khói thuốc lá đã chuyển màu vàng nhạt”, Tetley nói, “Chúng tôi để lại tất cả những vết bẩn đó để bạn vẫn có thể thấy chúng một cách chân thực”.
Các bức tường cũng sẽ được khôi phục với họa tiết ban đầu. Người ta phải tìm ngược trở lại con lăn sơn tường mà công ty sơn trước đây sử dụng để thi công cho NASA. May mắn là công ty này vẫn giữ con lăn đó.
Câu chuyện tương tự xảy ra với các tấm thảm, bình khí nén và nhiều vật dụng khác trong phòng. “Khôi phục” là công việc đòi hỏi sự chính xác với lịch sử.
Không phải "tân trang", mà "khôi phục"
Các thiết bị điện tử sẽ được trả lại đúng nguyên trạng. Phòng mô phỏng điều khiển cũng được phục hồi tương tự. Đây là căn phòng mà người ta giả lập ra các vấn đề có thể gặp phải trong suốt nhiệm vụ bay, cố gắng giải quyết nó trước khi điều tồi tệ xảy ra.
"Những người mô phỏng nói cho chúng tôi các lỗi có thể xảy ra để xử lý chúng từ trước nhiệm vụ", Gerry Griffin, Giám đốc một trong những nhiệm vụ Apollo cho biết. "Họ cứ đưa ra hết lỗi này tới lỗi khác, tới nỗi chúng tôi cảm thấy nhiều khi con tàu sẽ không cất cánh nổi chứ đừng nói tới chuyện bay".
Gần đây, du khách đến tầng kiểm soát nhiệm vụ có thể ngồi vào ghế và chụp ảnh với tư cách là giám đốc chuyến bay. Sau khi khôi phục, tất cả màn hình điều khiển sẽ bị giới hạn truy cập để bảo vệ phòng MOC-2. Thay vào đó, du khách sẽ nhìn thấy căn phòng qua kính của phòng trưng bày ở phía sau, như thể họ đang xem một nhiệm vụ thực sự đang diễn ra.
Sau khi dự án hoàn thành, những người cuối cùng được ngồi vào bàn điều khiển sẽ là nhóm kiểm soát nhiệm vụ Mặt trăng năm xưa. Hình ảnh của họ sẽ được chụp lại để tri ân đóng góp của những người tiên phong trong công cuộc chinh phục không gian của loài người.
Tetley chia sẻ bản thân luôn vui mừng khi thấy những người ngày xưa trở lại căn phòng nơi họ làm nên lịch sử.
“Họ giống như những đứa trẻ trong cửa hàng kẹo”, Tetley nói. "Chỉ mỉm cười, nhớ lại những gì đã làm ở đây. Tôi rất cảm động khi thấy những tiền bối này, và thầm cảm ơn những cống hiến của họ cho nhân loại".
Bình luận