(VTC News) - Anh Hồ Quang Mạnh (22 tuổi, ở Lâm Đồng) vừa trải qua ca phẫu thuật đặt tinh hoàn giả lần thứ 2 bên phải tại BV Vinmec.
Lần thứ nhất, anh được phẫu thuật là cuối tháng 12/2013, đã đặt dương vật và tinh hoàn bên trái. Theo các bác sĩ bệnh viện (BV) Vinmec, anh Mạnh là người khá lớn tuổi cho những phẫu thuật sửa chữa dị tật đường sinh dục, trừ những trường hợp phẫu thuật nhằm mục đích chuyển giới. Lẽ ra, bệnh nhân có thể được mổ sớm hơn, nếu được tiếp cận thông tin và bản thân họ không mặc cảm.
Khi đến khám, anh Mạnh chọn giải pháp an toàn cho mình, dù đã tới lượt vẫn lui lại, nhường bệnh nhân khác gặp bác sĩ trước. Thậm chí, ngồi trước mặt bác sĩ rồi, có người thứ 3 cũng là một nhân viên y tế, anh Mạnh vẫn chủ động đề nghị có thể chờ tiếp cho đến khi gặp được riêng hoàn toàn với BS.
Bệnh viện Vinmec được trang bị máy móc thiết bị y tế đồng bộ và hiện đại |
Anh không nhìn thẳng vào người đối diện, thậm chí khi đi ở hành lang BV, cũng có ý đi nép vào một bên chứ không muốn đi giữa đường. Theo BS Ngô Duy Minh, Khoa Ngoại Nhi, BV Vinmec: “Thái độ rụt rè, tự ti như vậy khá phổ biến ở những bệnh nhân khi có khiếm khuyết bộ phận giới tính”.
Cha sinh mẹ đẻ anh Mạnh vốn có thân thể hoàn chỉnh. Nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra lúc 4 tháng tuổi, cậu bé bị con chó nhà mới nuôi được vài hôm cắn mất bộ phận giới tính đặc trưng của mình. Bố mẹ Mạnh chỉ còn biết ôm con đến BV gần nhất là BV Đồng Hới. Sau khi cấp cứu, làm sạch vết thương, các BS ở đây đã tạm thời làm ống nối để Mạnh có thể tiểu tiện được.
Từ đó, vết cắn dần lành sẹo, cậu bé Mạnh cũng càng ngày càng lớn, nhưng cái mẩu còn sót lại vẫn chỉ cụt lủn như ngày nào, cậu không bao giờ có thể vút cần câu như bọn trẻ cùng xóm. Gia đình quyết định chuyển hẳn vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng khi Mạnh được 4 tuổi, bắt đầu cảm nhận được sự trêu chọc của bạn bè.
Xấp xỉ tuổi dậy thì, Mạnh càng thấy sự khác biệt của mình hơn, nhiều lúc khóc như mưa và hỏi “Mẹ ơi, sao con lại bị như vậy”. Bác Vũ, mẹ anh Mạnh cũng chỉ còn biết khóc theo con: “Mẹ đâu có muốn như vậy, biết làm sao bù đắp cho con bây giờ?”. Quanh năm làm rẫy, trồng cà phê, bác Vũ cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu liệu bệnh con mình có chữa được hay không.
Năm 2011, khi chị Mai Anh, mẹ của cậu lính chì Thiện Nhân lập ra chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may”, qua mạng internet, Mạnh mới bắt đầu tìm hiểu về các giải pháp cho vấn đề của mình. Và đến khi chàng thanh niên này bắt đầu có những rung động tình cảm đầu đời, Mạnh đã quyết tâm giục mẹ đưa đi chữa bệnh.
Đến gặp các BS, bác Vũ mới biết con bà được chữa muộn quá. Nhưng cũng còn may, bác biết rằng con trai mình vẫn phát triển về giới tính tự nhiên, có những động lực để quyết tâm phẫu thuật. Mạnh còn phải trải qua một vài lần phẫu thuật nhưng dương vật và tinh hoàn tạo hình cho Mạnh đều chỉ đảm bảo chức năng tạo hình thẩm mỹ, khó có chức năng sinh lý. Nhưng điều đó cũng giúp Mạnh bớt tự ti, có thể có một đời sống tinh thần thoải mái hơn và có thêm cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Không chỉ khi trưởng thành, bệnh nhân bị khiếm khuyết hay mất bộ phận sinh dục ngoài mới cảm nhận được sự bất thường của mình. Ở tuổi nhỏ, khi bắt đầu có nhận thức, trẻ đã có ý thức và bắt đầu chịu sự kỳ thị của mọi người về khiếm khuyết của mình.
Như trường hợp của cháu Trần Minh Phúc (6 tuổi, ở TP.HCM) vừa được các BS Vinmec và đoàn bác sĩ của Quỹ thương vong châu Á thực hiện ca mổ tạo hình bộ phận sinh dục ngoài hôm 19/6 là ví dụ điển hình.
Khi mang thai cháu Phúc, chị Nguyễn Thị Mai đi siêu âm thì thấy ai cũng bảo đó là bé gái. Bé Phúc chào đời khi mới chỉ mới 7 tháng nên cả chị và các BS dù thấy bộ phận sinh dục của bé có một chút bất thường cũng không nghi ngờ nhiều. Họ đều nghĩ rằng khi bé lớn, mọi thứ chắc sẽ hoàn chỉnh.
Nhìn bề ngoài là của bé gái, nhưng quan sát kỹ hơn, bên trong lại có một chút đầu mẩu của bé trai. Chị đặt tên con theo con gái Trần Thị Minh Phúc. Nuôi con đến năm cháu được 4 tuổi, bé vẫn khá chậm lớn nên chị Mai quyết định cho con đi kiểm tra. BS kiểm tra nội tiết và đề nghị xét nghiệm gen và thấy cháu có bộ nhiễm sắc thể 46XY – chứng tỏ giới tính là nam chứ không phải nữ. Chị Mai đi đổi khai sinh, tên gọi, bỏ đệm “Thị” cho con, và từ đó để ý tìm hiểu, xin tư vấn về cách chữa trị cho con.
Khi đi học, nhiều lúc cả buổi học Phúc không có ai chơi cùng, các bạn gái thì biết Phúc là con trai nên không cho nhập hội, còn các bạn trai thì gọi Phúc là Pê đê vì Phúc đâu có chim như bình thường. Chúng bảo: “Đái ngồi là con gái chứ gì nữa”. Chỉ có những bạn học hiền lành, ít nói nhất mới chịu giao thiệp với Phúc mà thôi. Những ngày đi học với cậu bé trở nên một cực hình.
Đến khi Phúc đăng ký vào chương trình phẫu thuật mang tên bé Thiện Nhân, được đặt túi dãn da dưới bụng, các bạn cứ cười trêu là Phúc có bầu. Phúc cũng trả lời ngay, là đặt như vậy để sắp tới đi phẫu thuật chim. Cậu bé còn chưa biết chữ, chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chừng đó cũng đủ làm Phúc vui vẻ, phấn chấn hẳn lên.
Khi đi khám BS, nghe tư vấn, Phúc không hiểu gì, nhưng thấy các bạn cũng như mình, cũng đặt túi dãn da dưới bụng, rồi được phẫu thuật thành có chim. Thế nghĩa là Phúc cũng sẽ có, không ai trêu em được nữa.
Các BS đã tư vấn cho chị Mai để chuẩn bị cho con những yếu tố tâm lý, chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống tương lai. Bởi với dương vật được tạo hình từ vạt da chuyển lên chắc chắn khó đảm bảo cho một cuộc sống về tình dục bình thường, chưa nói gì được về khả năng phát triển của tinh hoàn, chức năng làm chồng, làm cha của con trai chị sau này.
Theo BS Ngô Duy Minh, 2 tuổi là độ tuổi phù hợp nhất để thực hiện phẫu thuật tạo hình lại bộ phận sinh dục nếu có chỉ định y khoa, nhằm sửa chữa loại khiếm khuyết, dị tật này. Khi đó, trẻ đủ lớn về cân nặng, có đủ sức khỏe cho cuộc phẫu thuật. Càng để muộn, trẻ sẽ càng bị những sang chấn tâm lý, ảnh hưởng lâu dài đến ngay cả tính cách sau này.
Gia Bảo
Bình luận