Bà Phan Thị Bích Hằng từng nói: 'Xin hãy nhìn nhận một cách trung thực,khách quan, phân biệt được đâu thật, đâu là giả để bảo vệ những nhà ngoại cảm chân chính'.
Đó là tâm sự của bà Phan Thị Bích Hằng tại buổi sinh hoạt định kỳ của Viện nghiên cứu Tiềm năng con người hồi tháng 7/2013.
Tại buổi sinh hoạt này, bà Phan Thị Bích Hằng chia sẻ: "Tôi muốn gửi gắm tới quý vị, tới tất cả các nhà ngoại cảm, ai cũng tự nghĩ mọi người chúng ta là một viên ngọc quý, là viên đá quý, là long lanh lắm. Trong ngoại cảm không có khái niệm ai nhất, ai nhì, ai ba. Mỗi người có một khả năng, một thế mạnh. Cho nên, chúng ta hãy nghĩ rằng, để liên kết lại với nhau, để chúng ta có thể làm việc tốt hơn.
Chỉ có 1 cách đó là đoàn kết và thống nhất với nhau. Chúng ta hãy là những viên đất sét để nhào luyện với nhau xây nên luỹ, nên thành để cứu chúng ta, để chúng ta trở thành những tường thành vững chắc bảo vệ, những cái đê vững chắc để ngăn nước. Chứ không phải mỗi người toả sáng như một viên kim cương long lanh chỉ làm đẹp trên tay một người chứ những viên đó kết lại để làm cái gì thì không có giá trị để bảo vệ cho sự sống còn.
Được không ạ? Vì vậy, trong cơn lũ, người tra cần một hòn đất sét hơn là một viên kim cương. Tôi quan điểm như vậy và tôi trân trọng tất cả những khả năng dù có nhiều hay có ít. Tôi rất mong để khích lệ cho họ phát triển.
Còn cá nhân tôi, có người hỏi tôi, đó là 1 bác làm khoa học, bác có hỏi tôi: Cháu có mong con cháu có khả năng như vậy không? Tôi nói: Nếu như con cháu có khả năng thì cháu xin với ông Trời, cho cháu làm gấp 10 lần, để con cháu không phải làm việc như cháu.
Mặc dù đây là việc riêng, đây là sứ mạng thiêng liêng, cháu đã từng rất tự hào được giao sứ mạng này nhưng cháu không đủ can đảm như bố mẹ cháu, những người đã sống qua chiến tranh để thấy con mình vất vả, thấy con mình vật lộn với khó khăn, gian khổ, kể cả với dư luận hay điều tiếng… Và kể cả những đánh đổi hi sinh khi làm việc trên con đường ấy. Cho nên, cháu sẽ làm chứ cháu không mong con cháu có khả năng như vậy.
Đấy cũng là tâm sự tôi muốn gửi gắm tới quý vị, đối với nhà ngoại cảm, nổi tiếng bao nhiêu thì tai tiếng bấy nhiêu. Chúng tôi là tâm điểm của sự chú ý chứ. Chỉ cần giật một cái tít lên là Phan Thị Bích Hằng thì tia ra của báo sẽ gấp rất nhiều lần bình thường. Chính một nhà báo đã nói với tôi như vậy.
Trước đây, tôi rất buồn khi có báo chí nói như vậy. Giờ thì tôi rất bình thản, bởi tôi học được thuyết Vô Thường của nhà Phật. Tôi thiền theo nhà Phật. Tôi quan tâm đến những gì tôi đang làm, tôi đã làm được chứ không quan tâm họ đang nói, đang chửi bới tôi cái gì.
Tôi có hai cái tai, tai phải tôi nghe những điều phải, những điều hay và tôi nghe những lời phê bình đúng để tôi phấn đấu, vươn lên. Còn tai bên trái là những điều không hay, những điều không đúng, những điều thoá mạ, sỉ vả hay miệt thị thì tôi nghe và tôi biết đấy, tôi xả bỏ theo thuyết Vô Thường.
Còn một điều nữa, tôi mong muốn gửi gắm tới cơ quan nghiên cứu, khi đã thành lập nên Trung tâm tiềm năng con người từ năm 1996, tôi là người đầu tiên được bác Ngô Đạt Tam mời vào trung tâm, cho đến bây giờ thấm thoát cũng đã gần 20 năm rồi.
Từ trung tâm, bây giờ đã nâng lên cấp viện rồi, bên cạnh đó còn có Liên hiệp Khoa học Ứng ụng UIA, còn có một vài trung tâm khác nghiên cứu về khả năng ngoại cảm.
Như vậy thì khi các cơ quan nghiên cứu đã chọn chúng tôi làm đối tượng nghiên cứu khoa học để phục vụ cho những công trình khoa học thì xin hãy có chính kiến của mình, có những sự bảo vệ về mặt hành lang công luận, để ít nhất cũng khoanh vùng lại, đây là đối tượng nghiên cứu khoa học, đang trong thời gian nghiên cứu chưa có công bố, để cho chúng tôi được yên tâm làm việc. Để chúng tôi ít bị chi phối bởi những dư luận.
Thực sự, khả năng ngoại cảm quý lắm, hiếm lắm. Có những cái hiếm nhưng không quý. Khả năng ngoại cảm rất quý và cũng rất hiếm. Nhất là những khả năng đích thực càng hiếm. Nên chúng ta cần bảo vệ để họ có thể phát huy một cách tốt nhất. Để cho đến một lúc nào đó, có thể do tuổi tác, sức lực của người ta không đủ, khả năng đó hết đi, chúng ta có ngồi đấy nói một ngàn chữ, một triệu triệu chữ giá như cũng không lấy lại được nữa.
Tôi mong rằng, bây giờ đang còn cơ hội để không phải nuối tiếc nói chữ giá như, chúng ta hãy làm, chúng ta hãy hành động, không thanh minh. Tôi quan tâm đến việc nhắc lại những việc chúng tôi đã làm được chứ không quan tâm họ nói gì cả. Xin hãy nhìn nhận một cách trung thực và khách quan, phân biệt được đâu là thật, đâu là giả để bảo vệ những nhà ngoại cảm chân chính".
Theo Infonet
Bà Phan Thị Bích Hằng. |
Được không ạ? Vì vậy, trong cơn lũ, người tra cần một hòn đất sét hơn là một viên kim cương. Tôi quan điểm như vậy và tôi trân trọng tất cả những khả năng dù có nhiều hay có ít. Tôi rất mong để khích lệ cho họ phát triển.
Còn cá nhân tôi, có người hỏi tôi, đó là 1 bác làm khoa học, bác có hỏi tôi: Cháu có mong con cháu có khả năng như vậy không? Tôi nói: Nếu như con cháu có khả năng thì cháu xin với ông Trời, cho cháu làm gấp 10 lần, để con cháu không phải làm việc như cháu.
Mặc dù đây là việc riêng, đây là sứ mạng thiêng liêng, cháu đã từng rất tự hào được giao sứ mạng này nhưng cháu không đủ can đảm như bố mẹ cháu, những người đã sống qua chiến tranh để thấy con mình vất vả, thấy con mình vật lộn với khó khăn, gian khổ, kể cả với dư luận hay điều tiếng… Và kể cả những đánh đổi hi sinh khi làm việc trên con đường ấy. Cho nên, cháu sẽ làm chứ cháu không mong con cháu có khả năng như vậy.
Đấy cũng là tâm sự tôi muốn gửi gắm tới quý vị, đối với nhà ngoại cảm, nổi tiếng bao nhiêu thì tai tiếng bấy nhiêu. Chúng tôi là tâm điểm của sự chú ý chứ. Chỉ cần giật một cái tít lên là Phan Thị Bích Hằng thì tia ra của báo sẽ gấp rất nhiều lần bình thường. Chính một nhà báo đã nói với tôi như vậy.
Trước đây, tôi rất buồn khi có báo chí nói như vậy. Giờ thì tôi rất bình thản, bởi tôi học được thuyết Vô Thường của nhà Phật. Tôi thiền theo nhà Phật. Tôi quan tâm đến những gì tôi đang làm, tôi đã làm được chứ không quan tâm họ đang nói, đang chửi bới tôi cái gì.
Tôi có hai cái tai, tai phải tôi nghe những điều phải, những điều hay và tôi nghe những lời phê bình đúng để tôi phấn đấu, vươn lên. Còn tai bên trái là những điều không hay, những điều không đúng, những điều thoá mạ, sỉ vả hay miệt thị thì tôi nghe và tôi biết đấy, tôi xả bỏ theo thuyết Vô Thường.
Còn một điều nữa, tôi mong muốn gửi gắm tới cơ quan nghiên cứu, khi đã thành lập nên Trung tâm tiềm năng con người từ năm 1996, tôi là người đầu tiên được bác Ngô Đạt Tam mời vào trung tâm, cho đến bây giờ thấm thoát cũng đã gần 20 năm rồi.
Từ trung tâm, bây giờ đã nâng lên cấp viện rồi, bên cạnh đó còn có Liên hiệp Khoa học Ứng ụng UIA, còn có một vài trung tâm khác nghiên cứu về khả năng ngoại cảm.
Như vậy thì khi các cơ quan nghiên cứu đã chọn chúng tôi làm đối tượng nghiên cứu khoa học để phục vụ cho những công trình khoa học thì xin hãy có chính kiến của mình, có những sự bảo vệ về mặt hành lang công luận, để ít nhất cũng khoanh vùng lại, đây là đối tượng nghiên cứu khoa học, đang trong thời gian nghiên cứu chưa có công bố, để cho chúng tôi được yên tâm làm việc. Để chúng tôi ít bị chi phối bởi những dư luận.
Thực sự, khả năng ngoại cảm quý lắm, hiếm lắm. Có những cái hiếm nhưng không quý. Khả năng ngoại cảm rất quý và cũng rất hiếm. Nhất là những khả năng đích thực càng hiếm. Nên chúng ta cần bảo vệ để họ có thể phát huy một cách tốt nhất. Để cho đến một lúc nào đó, có thể do tuổi tác, sức lực của người ta không đủ, khả năng đó hết đi, chúng ta có ngồi đấy nói một ngàn chữ, một triệu triệu chữ giá như cũng không lấy lại được nữa.
Tôi mong rằng, bây giờ đang còn cơ hội để không phải nuối tiếc nói chữ giá như, chúng ta hãy làm, chúng ta hãy hành động, không thanh minh. Tôi quan tâm đến việc nhắc lại những việc chúng tôi đã làm được chứ không quan tâm họ nói gì cả. Xin hãy nhìn nhận một cách trung thực và khách quan, phân biệt được đâu là thật, đâu là giả để bảo vệ những nhà ngoại cảm chân chính".
Theo Infonet
Bình luận