(VTC News) - Trong những năm gần đây, chưa thấy một tay anh chị cầm đầu nào lại có “số má”, có “thâm niên” phạm tội như những “đàn anh”, “đàn chị” lớp trước.
Kỳ 12 (kỳ cuối): Giang hồ đất cảng: Giã từ dĩ vãng
Sau khi Dung “Hà” kéo đàn “ong chíp” vào Nam, đặc biệt khi thị lìa bỏ cõi đời, nhiều người đã tưởng từ đây, đất cảng Hải Phòng sẽ thôi không còn những ngày bão táp. Thế nhưng, xã hội luôn có hai mặt chánh, tà và như một quy luật tự nhiên, tre già măng mọc, cái chết của Dung “Hà” chỉ là sự kết thúc cho một “thể chế” tội phạm bởi ngay sau đó lại một thế hệ tội ác mới bùng lên nếu không được khắc chế ngay từ trứng nước.
Ngay trong đám tang ầm ĩ của Dung “Hà”, giang hồ đất Cảng đã làm cuộc “biểu dương lực lượng” bằng việc kéo cả ngàn người đưa chân “đàn chị” xuống mồ. Và, cũng ngay sau đám ma đó, nhiều băng nhóm tội phạm “phô trương” sức mạnh kinh tế của mình khi treo giải 2 tỉ đồng cho kẻ nào lấy được thủ cấp của Năm Cam… Vẫn còn đâu đó những vụ trọng án, những vụ đánh lộn, đâm chém, thậm chí nổ súng để thanh toán, dằn mặt nhau và Hải Phòng vẫn có nhiều đêm mất ngủ. Lực lượng phòng chống tội phạm thành phố Hoa phượng đỏ vẫn có những ngày đối mặt với những chuyên án cam go, nguy hiểm.
Giang hồ thời hậu Dung “Hà”
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Hữu Ka, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng khẳng định, sau khi những băng ổ nhóm của Cu Nên, Lâm “già”, Dung “Hà” bị triệt phá, đặc biệt sau cái chết của Dung “Hà”, tình hình ANTT ở thành phố Cảng tuy vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhưng đã dịu đi hơn trước rất nhiều. Vẫn còn đó những băng nhóm tội phạm manh động, nguy hiểm nhưng về tổ chức thì không còn chặt chẽ như xưa. Thường thì những băng nhóm tội phạm đó là sự tụ hợp của những thanh thiếu niên hư hỏng do những tay có tiền án, tiền sự cầm đầu. Những băng nhóm này đa phần tự phát, không phân vai vế và tội ác chúng gây ra cũng rất ít vì lý do kinh tế, mà là sự bồng bột, a dua thích “nổi tiếng” bằng những trò bất hảo.
Trong những năm gần đây, công an Hải Phòng đã liên tiếp triệt phá cả trăm băng, ổ, nhóm nhưng chưa thấy một tay anh chị cầm đầu nào lại có “số má”, có “thâm niên” phạm tội như những “đàn anh”, “đàn chị” lớp trước.
Sau thời Dung “Hà”, người ta đã nhắc nhiều đến tên lưu manh Lê Biên Giới (Giới “trâu” hay còn gọi là Lê Hắc Búa sinh năm 1972 ở Ngô Quyền). Cũng lỳ lợm, liều lĩnh và cũng xuống đường liên tiếp gây ra những vụ đâm chém, dằn mặt những giang hồ chống đối nhưng thực ra Giới “trâu” vẫn chỉ là một thằng “cu con” không hơn không kém.
Khăn gói vào Nam để “ôm mộng” phụng sự “cơ nghiệp bá vương” cho các ông trùm nhưng chẳng làm nên trò trống gì nên phải “bật bãi” về thành phố Cảng. Về quê, Giới “trâu” cũng quy tụ đàn em là những thanh thiếu niên hư hỏng làm nghề bảo kê ở các nhà hàng, vũ trường. Giang hồ đang đến buổi mạt vận nên y khá tự tung tự tác. Và, cũng chính sự tự tung tự tác đó mà y sa lưới pháp luật.
Giang hồ Hải Phòng bảo, “cái chết” của Giới “trâu” là “cái chết” của một tên “ong chíp” chứ hoàn toàn không giống “cái chết” của một đại ca có số má giang hồ. Hôm đó, đang ngồi bù khú với mấy tên đàn em ở gần ngã ba Cát Bi thì hắn gặp H, một gái làng chơi mà hắn chỉ quen biết sơ sơ.
Lôi “người đẹp” vào cuộc rượu để có thêm hưng khí nhưng vừa mới cụm ly được một lượt tự nhiên buồn mồm H kể thị vừa bị mấy thanh niên ngồi quán nước ở vệ đường gần đó trêu ghẹo. Nghe có vậy, Giới “trâu” nổi máu anh hùng, muốn xả thân “rửa nhục” cho người đẹp và ngay lập tức, y sai toán đệ tử của mình phóng xe máy đến quán nước đó tìm những thằng… dám vuốt râu hùm để… “chém vài phát cảnh cáo”. Ba chiếc xe máy xộc đến và màn rượt đuổi, chém giết đã diễn ra và hậu quả là một thanh niên đã bỏ mạng.
Rồi cái chết của Trung và Chiến tại cây xăng Đông Á (tháng 2/2005) sau một vụ đánh lộn đã khiến nhiều người cho rằng, giang hồ Hải Phòng lại bắt đầu “dậy sóng”. Thế nhưng, tìm hiểu sâu vụ việc thì nhận định ấy là hoàn toàn không có cơ sở bởi cuộc đánh lộn trên không vì mục đích dằn mặt, thâu tóm lãnh địa “làm ăn” dù đã có tới 40 “ong chíp” tham gia. Nguyên nhân của vụ đánh lộn trên cũng lãng xẹt như cái chết tức tưởi của Trung và Chiến.
Trước cổng trường Thái Phiên, Trần Anh Tuấn (Tuấn “lùn”) có va quyệt xe với Lê Văn Phong (Phong “Hồng”), đều là những thành phần hư hỏng. Không ai chịu ai nên cả hai đã lao vào nện nhau và yếu thế, hôm đó Phong “Hồng” lãnh đủ. Thua đau, hôm sau Phong “Hồng” đã rủ thêm 4 tên bạn của mình mang dao vào tận nhà Tuấn “lùn” ở Vạn Mỹ để rửa nhục. Nhưng hôm đó, Tuấn “lùn” không ở nhà mà chỉ có bố y, ông Trần Quang Tr đang lom khom quét dọn. Thấy bọn Phong “Hồng” đến với thái độ láo xược, ông đã chửi bới để đuổi chúng đi. Không thấy Tuấn “lùn” đâu, lại gặp ông già… đáng ghét, Phong “Hồng” đã lao đến chém thẳng.
Về nhà, thấy bố đã đi nằm viện, Tuấn “lùn” cay mũi nên tụ tập bạn bè tìm Phong “Hồng” để trả hận. Trong số bạn mà Tuấn “lùn” triệu tập lại có tên cũng chơi với Phong “Hồng”, vậy nên tin Tuấn “lùn” đang tìm Phong để “thanh toán” chẳng mấy chốc đến tai Phong. Để đối phó ngay lập tức Phong cũng triệu tập bạn bè mua sắm vũ khí sẵn sàng nghênh chiến.
Khi vũ khí là tuýp nước, dao bầu đã đầy đủ, không đợi Tuấn “lùn” đến tìm mình, Phong “Hồng” kéo đồng đảng đến bệnh viện Việt- Tiệp, nơi bố Tuấn “lùn” đang nằm điều trị để ra tay trước. Thế nhưng, vừa đến nơi thì y cùng đồng bọn đã bị công an xua đuổi, đành vứt hung khí chạy thoát thân.
Tối hôm sau, nghe tin Phong “Hồng” đang tụ tập ở Đông Hải, Tuấn “lùn” đã kéo đồng bọn xuống tìm, thế nhưng đó chỉ là tin vịt. Cùng lúc đó, Phong “Hồng” cũng nhận được tin của “điệp viên” báo về là y đang bị Tuấn “lùn” truy lùng. Để giành lấy thế chủ động, ngay lập tức Phong “Hồng” “kéo quân” lên đường.
Biết thể nào Tuấn “lùn” cùng đồng bọn từ Đông Hải về sẽ đi qua cây xăng Đông Á, thế là Phong “Hồng” đón lõng mật phục. Khoảng 1 gờ sáng, không tìm thấy đối thủ đâu, Tuấn “lùn” bực tức ra về. Đến cây xăng Đông Á, Tuấn “lùn” và các “chiến tướng” đã rơi vào ổ phúc kích. Hai bên lao vào quần nhau tơi bời bằng bi sắt, dao, chai lọ… Thấy hỗn loạn, công an và cảnh sát 113 ập đến, cả bọn ù té giải tán, bỏ lại hai xác chết là Trung và Chiến, đồng bọn của Tuấn “lùn”.
Vì bình yên trên đất Cảng
Có hay không sự trở lại của những băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm ở Hải Phòng như những năm cuối thế kỷ XX? Câu hỏi đó của chúng tôi đã được ông Đỗ Hữu Ka, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng thẳng thắn khẳng định là có nếu như các lực lượng phòng chống tội phạm một giây, một phút lơi là với nhiệm vụ của mình.
Ông Đỗ Hữu Ka cho biết, tội phạm manh động, liều lĩnh ở Hải Phòng thì thời nào cũng có bởi mảnh đất, con người thành phố Cảng có những đặc điểm hết sức riêng biệt với các nơi khác. Đất biển nên con người ở đây đã quen ăn sóng nói gió, cùng với đó là thương cảng Hải Phòng luôn thu hút dân tứ chiếng tới làm ăn. Trong cuộc giao lưu hội nhập đó, tốt xấu đều được truyền vào thế nên song hành với cái tốt được học hỏi thì cái xấu cũng được tiêm nhiễm.
Tuy nhiên những năm gần đây, theo ông Đỗ Hữu Ka, Hải Phòng đã thành công trong việc kiềm chế sự bùng phát của những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Không còn những vụ trọng án nổi cộm như 20 năm trước nữa, cùng với đó là việc truy quét tội phạm cũng quyết liệt hơn trước rất nhiều. Đối tượng nào manh nha “ôm mộng giang hồ” ngay lập tức được tập trung giáo dục, cải tạo và những tên phạm tội nguy hiểm sẽ bị truy kích tới cùng.
Ông Đỗ Hữu Ka cho biết, Công an Hải Phòng đã thiết lập một cơ chế phối kết hợp chặt chẽ với công an 3 thành phố là Hà Nội, Nam Định và Hồ Chí Minh để chủ động trong việc tấn công tội phạm. Song song với những việc trên, Công an Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động những phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân thành phố. Khi phong trào đấu tranh này đủ mạnh, theo ông Đỗ Hữu Ka, tội phạm sẽ không còn “đất” để náu thân, càn quấy, xưng bá xưng hùng.
Đã xa rồi thời tác oai tác quái của những Hùng “hề”, Cẩm “thi”, Tuyến “lợn”, Cu Nên, Dung “Hà”… Hải Phòng bây giờ đã có những tháng ngày tạm coi là yên tĩnh. “Người” đem đến những phút giây yên bình này, không ai khác chính là lực lượng công an mà công đầu là những chiến sĩ CSHS. Tài trí, mưu lược, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ấy là những từ chuẩn xác nhất để nói về người lính hình sự đất cảng Hải Phòng.
Từ ngày ra đời đến nay, đương đầu với không biết bao nhiêu chuyên án, bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm vậy mà lính hình sự Hải Phòng chưa một lần trầy da xước vảy chứ đừng nói gì đến thương vong.
Trong ngôi nhà nhỏ ở phố Đổng Quốc Bình, người đàn ông ở trần để lộ những hình xăm vằn vện như cố phủ những vết sẹo dọc ngang trên ngực, trên lưng say mê múa đôi tay cũng chi chít sẹo lên phím ghi-ta. Một bản nhạc giang hồ trầm bổng ẩn chứa vô vàn những khắc khoải cuộc đời. Anh thích chơi đàn bởi chỉ có đàn mới giúp anh rửa sạch những lỗi lầm trước đây để làm lại cuộc đời. Cuộc sống giang hồ đã chẳng đem lại cho anh điều gì, ngoài những năm tháng đằng đẵng ở tù cùng những vết sẹo hằn trên da thịt.
Đào Thu Trinh
Kỳ 12 (kỳ cuối): Giang hồ đất cảng: Giã từ dĩ vãng
Sau khi Dung “Hà” kéo đàn “ong chíp” vào Nam, đặc biệt khi thị lìa bỏ cõi đời, nhiều người đã tưởng từ đây, đất cảng Hải Phòng sẽ thôi không còn những ngày bão táp. Thế nhưng, xã hội luôn có hai mặt chánh, tà và như một quy luật tự nhiên, tre già măng mọc, cái chết của Dung “Hà” chỉ là sự kết thúc cho một “thể chế” tội phạm bởi ngay sau đó lại một thế hệ tội ác mới bùng lên nếu không được khắc chế ngay từ trứng nước.
Ngay trong đám tang ầm ĩ của Dung “Hà”, giang hồ đất Cảng đã làm cuộc “biểu dương lực lượng” bằng việc kéo cả ngàn người đưa chân “đàn chị” xuống mồ. Và, cũng ngay sau đám ma đó, nhiều băng nhóm tội phạm “phô trương” sức mạnh kinh tế của mình khi treo giải 2 tỉ đồng cho kẻ nào lấy được thủ cấp của Năm Cam… Vẫn còn đâu đó những vụ trọng án, những vụ đánh lộn, đâm chém, thậm chí nổ súng để thanh toán, dằn mặt nhau và Hải Phòng vẫn có nhiều đêm mất ngủ. Lực lượng phòng chống tội phạm thành phố Hoa phượng đỏ vẫn có những ngày đối mặt với những chuyên án cam go, nguy hiểm.
Giang hồ thời hậu Dung “Hà”
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Hữu Ka, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng khẳng định, sau khi những băng ổ nhóm của Cu Nên, Lâm “già”, Dung “Hà” bị triệt phá, đặc biệt sau cái chết của Dung “Hà”, tình hình ANTT ở thành phố Cảng tuy vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhưng đã dịu đi hơn trước rất nhiều. Vẫn còn đó những băng nhóm tội phạm manh động, nguy hiểm nhưng về tổ chức thì không còn chặt chẽ như xưa. Thường thì những băng nhóm tội phạm đó là sự tụ hợp của những thanh thiếu niên hư hỏng do những tay có tiền án, tiền sự cầm đầu. Những băng nhóm này đa phần tự phát, không phân vai vế và tội ác chúng gây ra cũng rất ít vì lý do kinh tế, mà là sự bồng bột, a dua thích “nổi tiếng” bằng những trò bất hảo.
Một băng cướp nhí bị tóm ở Hải Phòng |
Trong những năm gần đây, công an Hải Phòng đã liên tiếp triệt phá cả trăm băng, ổ, nhóm nhưng chưa thấy một tay anh chị cầm đầu nào lại có “số má”, có “thâm niên” phạm tội như những “đàn anh”, “đàn chị” lớp trước.
Sau thời Dung “Hà”, người ta đã nhắc nhiều đến tên lưu manh Lê Biên Giới (Giới “trâu” hay còn gọi là Lê Hắc Búa sinh năm 1972 ở Ngô Quyền). Cũng lỳ lợm, liều lĩnh và cũng xuống đường liên tiếp gây ra những vụ đâm chém, dằn mặt những giang hồ chống đối nhưng thực ra Giới “trâu” vẫn chỉ là một thằng “cu con” không hơn không kém.
Video gây sự nhầm đại ca giang hồ
Khăn gói vào Nam để “ôm mộng” phụng sự “cơ nghiệp bá vương” cho các ông trùm nhưng chẳng làm nên trò trống gì nên phải “bật bãi” về thành phố Cảng. Về quê, Giới “trâu” cũng quy tụ đàn em là những thanh thiếu niên hư hỏng làm nghề bảo kê ở các nhà hàng, vũ trường. Giang hồ đang đến buổi mạt vận nên y khá tự tung tự tác. Và, cũng chính sự tự tung tự tác đó mà y sa lưới pháp luật.
Giang hồ Hải Phòng bảo, “cái chết” của Giới “trâu” là “cái chết” của một tên “ong chíp” chứ hoàn toàn không giống “cái chết” của một đại ca có số má giang hồ. Hôm đó, đang ngồi bù khú với mấy tên đàn em ở gần ngã ba Cát Bi thì hắn gặp H, một gái làng chơi mà hắn chỉ quen biết sơ sơ.
Lôi “người đẹp” vào cuộc rượu để có thêm hưng khí nhưng vừa mới cụm ly được một lượt tự nhiên buồn mồm H kể thị vừa bị mấy thanh niên ngồi quán nước ở vệ đường gần đó trêu ghẹo. Nghe có vậy, Giới “trâu” nổi máu anh hùng, muốn xả thân “rửa nhục” cho người đẹp và ngay lập tức, y sai toán đệ tử của mình phóng xe máy đến quán nước đó tìm những thằng… dám vuốt râu hùm để… “chém vài phát cảnh cáo”. Ba chiếc xe máy xộc đến và màn rượt đuổi, chém giết đã diễn ra và hậu quả là một thanh niên đã bỏ mạng.
Rồi cái chết của Trung và Chiến tại cây xăng Đông Á (tháng 2/2005) sau một vụ đánh lộn đã khiến nhiều người cho rằng, giang hồ Hải Phòng lại bắt đầu “dậy sóng”. Thế nhưng, tìm hiểu sâu vụ việc thì nhận định ấy là hoàn toàn không có cơ sở bởi cuộc đánh lộn trên không vì mục đích dằn mặt, thâu tóm lãnh địa “làm ăn” dù đã có tới 40 “ong chíp” tham gia. Nguyên nhân của vụ đánh lộn trên cũng lãng xẹt như cái chết tức tưởi của Trung và Chiến.
Nhiều năm nay đất cảng không còn giang hồ số má nữa |
Trước cổng trường Thái Phiên, Trần Anh Tuấn (Tuấn “lùn”) có va quyệt xe với Lê Văn Phong (Phong “Hồng”), đều là những thành phần hư hỏng. Không ai chịu ai nên cả hai đã lao vào nện nhau và yếu thế, hôm đó Phong “Hồng” lãnh đủ. Thua đau, hôm sau Phong “Hồng” đã rủ thêm 4 tên bạn của mình mang dao vào tận nhà Tuấn “lùn” ở Vạn Mỹ để rửa nhục. Nhưng hôm đó, Tuấn “lùn” không ở nhà mà chỉ có bố y, ông Trần Quang Tr đang lom khom quét dọn. Thấy bọn Phong “Hồng” đến với thái độ láo xược, ông đã chửi bới để đuổi chúng đi. Không thấy Tuấn “lùn” đâu, lại gặp ông già… đáng ghét, Phong “Hồng” đã lao đến chém thẳng.
Về nhà, thấy bố đã đi nằm viện, Tuấn “lùn” cay mũi nên tụ tập bạn bè tìm Phong “Hồng” để trả hận. Trong số bạn mà Tuấn “lùn” triệu tập lại có tên cũng chơi với Phong “Hồng”, vậy nên tin Tuấn “lùn” đang tìm Phong để “thanh toán” chẳng mấy chốc đến tai Phong. Để đối phó ngay lập tức Phong cũng triệu tập bạn bè mua sắm vũ khí sẵn sàng nghênh chiến.
Khi vũ khí là tuýp nước, dao bầu đã đầy đủ, không đợi Tuấn “lùn” đến tìm mình, Phong “Hồng” kéo đồng đảng đến bệnh viện Việt- Tiệp, nơi bố Tuấn “lùn” đang nằm điều trị để ra tay trước. Thế nhưng, vừa đến nơi thì y cùng đồng bọn đã bị công an xua đuổi, đành vứt hung khí chạy thoát thân.
Tối hôm sau, nghe tin Phong “Hồng” đang tụ tập ở Đông Hải, Tuấn “lùn” đã kéo đồng bọn xuống tìm, thế nhưng đó chỉ là tin vịt. Cùng lúc đó, Phong “Hồng” cũng nhận được tin của “điệp viên” báo về là y đang bị Tuấn “lùn” truy lùng. Để giành lấy thế chủ động, ngay lập tức Phong “Hồng” “kéo quân” lên đường.
Biết thể nào Tuấn “lùn” cùng đồng bọn từ Đông Hải về sẽ đi qua cây xăng Đông Á, thế là Phong “Hồng” đón lõng mật phục. Khoảng 1 gờ sáng, không tìm thấy đối thủ đâu, Tuấn “lùn” bực tức ra về. Đến cây xăng Đông Á, Tuấn “lùn” và các “chiến tướng” đã rơi vào ổ phúc kích. Hai bên lao vào quần nhau tơi bời bằng bi sắt, dao, chai lọ… Thấy hỗn loạn, công an và cảnh sát 113 ập đến, cả bọn ù té giải tán, bỏ lại hai xác chết là Trung và Chiến, đồng bọn của Tuấn “lùn”.
Vì bình yên trên đất Cảng
Có hay không sự trở lại của những băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm ở Hải Phòng như những năm cuối thế kỷ XX? Câu hỏi đó của chúng tôi đã được ông Đỗ Hữu Ka, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng thẳng thắn khẳng định là có nếu như các lực lượng phòng chống tội phạm một giây, một phút lơi là với nhiệm vụ của mình.
Ông Đỗ Hữu Ka cho biết, tội phạm manh động, liều lĩnh ở Hải Phòng thì thời nào cũng có bởi mảnh đất, con người thành phố Cảng có những đặc điểm hết sức riêng biệt với các nơi khác. Đất biển nên con người ở đây đã quen ăn sóng nói gió, cùng với đó là thương cảng Hải Phòng luôn thu hút dân tứ chiếng tới làm ăn. Trong cuộc giao lưu hội nhập đó, tốt xấu đều được truyền vào thế nên song hành với cái tốt được học hỏi thì cái xấu cũng được tiêm nhiễm.
Tuy nhiên những năm gần đây, theo ông Đỗ Hữu Ka, Hải Phòng đã thành công trong việc kiềm chế sự bùng phát của những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Không còn những vụ trọng án nổi cộm như 20 năm trước nữa, cùng với đó là việc truy quét tội phạm cũng quyết liệt hơn trước rất nhiều. Đối tượng nào manh nha “ôm mộng giang hồ” ngay lập tức được tập trung giáo dục, cải tạo và những tên phạm tội nguy hiểm sẽ bị truy kích tới cùng.
Ông Đỗ Hữu Ka cho biết, Công an Hải Phòng đã thiết lập một cơ chế phối kết hợp chặt chẽ với công an 3 thành phố là Hà Nội, Nam Định và Hồ Chí Minh để chủ động trong việc tấn công tội phạm. Song song với những việc trên, Công an Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động những phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân thành phố. Khi phong trào đấu tranh này đủ mạnh, theo ông Đỗ Hữu Ka, tội phạm sẽ không còn “đất” để náu thân, càn quấy, xưng bá xưng hùng.
Đã xa rồi thời tác oai tác quái của những Hùng “hề”, Cẩm “thi”, Tuyến “lợn”, Cu Nên, Dung “Hà”… Hải Phòng bây giờ đã có những tháng ngày tạm coi là yên tĩnh. “Người” đem đến những phút giây yên bình này, không ai khác chính là lực lượng công an mà công đầu là những chiến sĩ CSHS. Tài trí, mưu lược, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ấy là những từ chuẩn xác nhất để nói về người lính hình sự đất cảng Hải Phòng.
Từ ngày ra đời đến nay, đương đầu với không biết bao nhiêu chuyên án, bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm vậy mà lính hình sự Hải Phòng chưa một lần trầy da xước vảy chứ đừng nói gì đến thương vong.
Trong ngôi nhà nhỏ ở phố Đổng Quốc Bình, người đàn ông ở trần để lộ những hình xăm vằn vện như cố phủ những vết sẹo dọc ngang trên ngực, trên lưng say mê múa đôi tay cũng chi chít sẹo lên phím ghi-ta. Một bản nhạc giang hồ trầm bổng ẩn chứa vô vàn những khắc khoải cuộc đời. Anh thích chơi đàn bởi chỉ có đàn mới giúp anh rửa sạch những lỗi lầm trước đây để làm lại cuộc đời. Cuộc sống giang hồ đã chẳng đem lại cho anh điều gì, ngoài những năm tháng đằng đẵng ở tù cùng những vết sẹo hằn trên da thịt.
Đào Thu Trinh
Bình luận