Thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam có thể rẽ sang lĩnh vực khác để có được cuộc sống ổn định hơn.
PV: Anh còn khao khát được thi đấu không, hay sẽ thực sự giải nghệ sau trận đấu với Churchill Brothers tại AFC Cup vào ngày 13/5?
- Tình yêu dành cho bóng đá trong tôi vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, cái gì dừng lại đúng thời điểm đều là tốt. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình trong trận đấu với Churchill Brothers (Ấn Độ) tại AFC Cup 2014, sau đó chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ.
- Anh chia sẻ quyết định giải nghệ với ai đầu tiên?
Tôi thông báo cho bạn gái đầu tiên. Do tôi đã đề cập tới chuyện giã từ sân cỏ trong năm nay với bà xã tương lai từ lâu nên cô ấy không sốc. Tiếp đó tôi gọi cho mẹ để chia sẻ, nói con không đá bóng nữa. Mẹ tôi động viên nếu không đá bóng nữa thì về nhà làm công việc khác để chăm lo cho gia đình, bóng đá không phải là tất cả.
- Tại sao anh quyết định treo giày lúc này?
Lúc này tôi giải nghệ là hợp lý. Thứ nhất, tôi đã 30 tuổi, người lại hơi mập, thi đấu không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ cũng như ban huấn luyện.
Thứ hai, các đội hiện toàn sử dụng tiền đạo ngoại, chân sút nội như tôi không thể cạnh tranh được. Thứ ba, tôi giải nghệ để các cầu thủ trẻ có đất phấn đấu. Tôi còn chơi thì HLV sẽ cả nể cho đá, khiến các cầu thủ trẻ chơi tốt không được ra sân, sẽ thất vọng.
- Anh gặp khó khăn ra sao để đưa ra quyết định giã từ sân cỏ?
Nói khó khăn thì cũng không phải, nhưng nó là một quyết định mang tính cuộc đời của tôi, khiến tôi có chút buồn. Kể từ khi đầu quân cho Ninh Bình, được sự động viên giúp đỡ của ông bầu Hoàng Mạnh Trường, HLV Văn Sỹ và các CĐV, tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Đầu năm 2014, tôi cũng đã có ý định kết thúc giải sẽ tuyên bố giải nghệ.
Tuy nhiên, do Ninh Bình dừng đá V-League nên sau khi cân nhắc và tính toán, tôi quyết định giã từ sân cỏ luôn. Hải Phòng có đánh tiếng mời tôi về thi đấu nhưng tôi đã từ chối để chia tay nghiệp quần đùi áo số.
- Anh còn hối tiếc điều gì khi giã từ sự nghiệp cầu thủ?
Tôi tự cho mình là con người tội lỗi. Những phút nông nổi trong vụ tiêu cực tại SEA Games 22 đã cướp đi của tôi tất cả. Cũng từ đó, trong tôi luôn có món nợ cuộc đời với người hâm mộ, ao ước được một lần khoác trên mình mầu áo đỏ, tiếc rằng số phận đã không mỉm cười với tôi. Tại AFF Cup 2010, HLV Calisto đã triệu tập và trao cho tôi cơ hội, nhưng chấn thương lại không cho tôi thực hiện ước mơ.
Nhưng thôi, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình chia tay sự nghiệp cầu thủ. Tôi đã 30 tuổi, không thể sống với quá khứ mãi được.
- Anh dự định làm gì sau khi chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số?
Trước mắt tôi sẽ quê để được gần mẹ nhiều hơn. Đời cầu thủ tôi đã đi quá nhiều, không có thời gian để báo đáp người mẹ đã sinh ra tôi và tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Tiếp đó, tôi sẽ tập trung cho việc lập gia đình. Hiện tại tôi đã có một ngôi nhà tại Vinh (Nghệ An), khoảng tháng 8 tôi sẽ thành vợ thành chồng với người bạn gái hiện tại. Sau khi ổn định, tôi sẽ đón mẹ ở quê lên sống cùng hai vợ chồng để tiện chăm sóc bà lúc tuổi già.
Còn công việc thì hiện tại tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng tôi sẽ rẽ qua một lĩnh vực khác để có được cuộc sống ổn định hơn. Nếu cứ sống với quá khứ và sự nghiệp bóng đá, tôi nghĩ nó sẽ không nuôi được bản thân mình, chứ chưa nói đến gia đình.
Theo Ngoisao
- Tình yêu dành cho bóng đá trong tôi vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, cái gì dừng lại đúng thời điểm đều là tốt. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình trong trận đấu với Churchill Brothers (Ấn Độ) tại AFC Cup 2014, sau đó chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ.
Văn Quyến muốn chuyển sang lĩnh vực khác để nuôi bản thân và gia đình. |
- Anh chia sẻ quyết định giải nghệ với ai đầu tiên?
Tôi thông báo cho bạn gái đầu tiên. Do tôi đã đề cập tới chuyện giã từ sân cỏ trong năm nay với bà xã tương lai từ lâu nên cô ấy không sốc. Tiếp đó tôi gọi cho mẹ để chia sẻ, nói con không đá bóng nữa. Mẹ tôi động viên nếu không đá bóng nữa thì về nhà làm công việc khác để chăm lo cho gia đình, bóng đá không phải là tất cả.
- Tại sao anh quyết định treo giày lúc này?
|
Thứ hai, các đội hiện toàn sử dụng tiền đạo ngoại, chân sút nội như tôi không thể cạnh tranh được. Thứ ba, tôi giải nghệ để các cầu thủ trẻ có đất phấn đấu. Tôi còn chơi thì HLV sẽ cả nể cho đá, khiến các cầu thủ trẻ chơi tốt không được ra sân, sẽ thất vọng.
- Anh gặp khó khăn ra sao để đưa ra quyết định giã từ sân cỏ?
Nói khó khăn thì cũng không phải, nhưng nó là một quyết định mang tính cuộc đời của tôi, khiến tôi có chút buồn. Kể từ khi đầu quân cho Ninh Bình, được sự động viên giúp đỡ của ông bầu Hoàng Mạnh Trường, HLV Văn Sỹ và các CĐV, tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình và muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Đầu năm 2014, tôi cũng đã có ý định kết thúc giải sẽ tuyên bố giải nghệ.
Tuy nhiên, do Ninh Bình dừng đá V-League nên sau khi cân nhắc và tính toán, tôi quyết định giã từ sân cỏ luôn. Hải Phòng có đánh tiếng mời tôi về thi đấu nhưng tôi đã từ chối để chia tay nghiệp quần đùi áo số.
- Anh còn hối tiếc điều gì khi giã từ sự nghiệp cầu thủ?
Tôi tự cho mình là con người tội lỗi. Những phút nông nổi trong vụ tiêu cực tại SEA Games 22 đã cướp đi của tôi tất cả. Cũng từ đó, trong tôi luôn có món nợ cuộc đời với người hâm mộ, ao ước được một lần khoác trên mình mầu áo đỏ, tiếc rằng số phận đã không mỉm cười với tôi. Tại AFF Cup 2010, HLV Calisto đã triệu tập và trao cho tôi cơ hội, nhưng chấn thương lại không cho tôi thực hiện ước mơ.
Nhưng thôi, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình chia tay sự nghiệp cầu thủ. Tôi đã 30 tuổi, không thể sống với quá khứ mãi được.
Văn Quyến vẫn là cái tên đáng chú ý nhất làng bóng đá Việt |
- Anh dự định làm gì sau khi chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số?
Trước mắt tôi sẽ quê để được gần mẹ nhiều hơn. Đời cầu thủ tôi đã đi quá nhiều, không có thời gian để báo đáp người mẹ đã sinh ra tôi và tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Tiếp đó, tôi sẽ tập trung cho việc lập gia đình. Hiện tại tôi đã có một ngôi nhà tại Vinh (Nghệ An), khoảng tháng 8 tôi sẽ thành vợ thành chồng với người bạn gái hiện tại. Sau khi ổn định, tôi sẽ đón mẹ ở quê lên sống cùng hai vợ chồng để tiện chăm sóc bà lúc tuổi già.
Còn công việc thì hiện tại tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng tôi sẽ rẽ qua một lĩnh vực khác để có được cuộc sống ổn định hơn. Nếu cứ sống với quá khứ và sự nghiệp bóng đá, tôi nghĩ nó sẽ không nuôi được bản thân mình, chứ chưa nói đến gia đình.
Theo Ngoisao
Bình luận