Từ cửa kính ô tô nhìn ra ngoài phố đêm xe cộ nườm nượp ở thủ đô Manama của Bahrain, bất chợt tôi nhớ Việt Nam. Hẳn lúc này tại quê nhà, người hâm mộ đang rất hồ hởi trước kỳ tích của U19 Việt Nam. Và nếu ở Việt Nam lúc này, chắc chắn sẽ có hàng dài CĐV bám theo xe của ĐT U19 để động viên, cổ vũ.
Rưng rưng nước mắt vì quá sung sướng
Khác với không khí vui mừng như phát điên lúc trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Iraq kết thúc để chúng ta giành tấm vé tứ kết đầu tiên - trên đường từ sân quốc gia Bahrain về nơi đóng quân cả xe chở đội tuyển gần như không ai nói với ai câu gì, ngoài tiếng hú còi của xe dẫn đoàn.
Một phần có lẽ là vì chiếc loa của bác sỹ Xuân An mang theo phải làm việc quá sức trong ngày thi đấu lịch sử, nên đã cạn sạch pin và không thể cất nên tiếng hát suốt dọc đường về. Phần khác vì mỗi người lúc đó mang một tâm trạng riêng. Họ không thể nói nên lời bởi lúc này, ký ức đang ùa về với những nỗi buồn nhiều hơn niềm vui thắng trận...
Suốt những ngày trước đó, ĐT U19 Việt Nam phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì lối chơi và thành tích nghèo nàn ở giải vô địch Đông Nam Á.
Ngày đội sang Bahrain dự giải diễn ra âm thầm và lặng lẽ. Không mấy ai tin vào một kết quả khả quan của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn ở sân chơi châu lục.
Mặc dù HLV Hoàng Anh Tuấn và các thành viên BHL U19 Việt Nam là những người rất giỏi giấu cảm xúc ở những thời điểm nhạy cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị cay cay trên khóe mắt của họ. Sau tất cả những nỗ lực, có cả hy sinh và cam chịu, họ và các học trò vẫn âm thầm chứng minh năng lực và đã được đền đáp xứng đáng.
Khi xe chạy còn khoảng 3km nữa về đến khách sạn Elite Seef Residence, sau phần đọc thông tin chúc mừng từ lãnh đạo VFF của Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định “thưởng” cho màn trình diễn của các học trò bằng việc cho các em dùng lại điện thoại ngay sau bữa ăn đêm, phương tiện cập nhật thông tin duy nhất vốn bị thu từ trước khi giải đấu bắt đầu.
Cả xe tưởng như nổ tung với tràng vỗ tay và hò hét tưng bừng! Sau những phút trầm lắng, tất cả lại “nổ” như pháo rang.
Đêm Manama không ngủ
Gần 23h đêm toàn đội mới về đến nơi đóng quân. Ngay khi đặt chân tới cửa khách sạn, rất nhiều thành viên của BTC đã ra chúc mừng. Khá bất ngờ là có nhiều phóng viên các báo đài khu vực đã túc trực sẵn để chờ phỏng vấn đội. Không ai bảo ai, tất cả chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng rút lui khỏi sự đeo bám của báo chí.
Tuy nhiên, điều khiến các thành viên BHL ngạc nhiên và vui nhất chính là những người phục vụ của khách sạn. Họ cho biết đã theo dõi trận đấu của U19 Việt Nam qua tivi, thậm chí còn ăn mừng sau tiếng còi trận đấu kết thúc.
“Chúc mừng các anh nhé! Tôi đã theo dõi các anh trên màn hình. Tôi rất vui khi nhìn thấy anh (HLV Hoàng Anh Tuấn) nhảy lên ôm các cầu thủ, ăn mừng thành công của đội”, Jenifer, cô phục vụ bàn người Phillipines vội vàng khoe.
Bữa ăn tối diễn ra nhanh chóng. Các cầu thủ nấy đều khẩn trương tới phòng của BHL để xin lại điện thoại. Ai cũng hiểu rằng, phần thời gian còn lại của ngày họ sẽ không ngủ để nhận lời chúc và thông tin về nhà bởi trước đó BHL dặn không được thức khuya.
Ngồi cạnh bàn ăn với Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV Hoàng Anh Tuấn thì thầm về một cuộc họp nội bộ BHL sau bữa ăn đêm. Khoảng 11h30, một chai rượu vang Pháp được tặng đã được đặt trên bàn. Màn trò chuyện xuyên màn đêm bắt đầu. Tất cả những câu chuyện trên trời, dưới biển được kể và khi GĐKT Juergen Gede ra hiệu mệt, đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng...
Tất cả đã lao động hết mình, từ BHL đến các cầu thủ. Họ chỉ cho mình tận hưởng cảm giác vui sướng bằng một khoảng thời gian ngắn như thế. Dễ hiểu, bởi trận tứ kết đã ở rất gần...
Bình luận