• Zalo

Trận cầu đinh MU vs Arsenal bỗng dưng mất chất

Thể thaoThứ Hai, 30/04/2018 14:00:00 +07:00Google News

Giả sử Ashley Young gặp may, và quả tạt của anh đi luôn vào lưới thay vì dội cột, tỷ số đã là 2-0 cho M.U và trận đấu coi như ngã ngũ ở phút 41.

Trong trường hợp giả định ấy, dĩ nhiên là Young không mấy xứng đáng với bàn thắng mà chính anh chắc cũng không hề nghĩ đến. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, thủ môn David Ospina, hoặc Arsenal nói chung, lại đáng phải chịu bàn thua.

Hàng thủ Arsenal để Paul Pogba mở bóng cho Young quá dễ dàng. Hector Bellerin để Young qua mặt, cũng dễ dàng chẳng kém. Và Ospina thì chỉ biết giật mình nhìn bóng dội cột hay... đi vào lưới.

mu-ars 3

MU đá hay hơn hẳn Arsenal khi đối phương chỉ tung ra đội hình dự bị. 

Thực tế dĩ nhiên không phải như vậy. Trên thực tế, tỷ số lại được cân bằng 1-1 ngay đầu hiệp 2. Henrikh Mkhitaryan ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, ngay trên sân nhà cũ? Hơn thế nữa: còn nhờ các đồng đội cũ. Granit Xhaka chuyền đường quyết định, nhưng Xhaka và Mkhitaryan có bóng chủ yếu còn do tiền vệ và hậu vệ M.U chơi quá hời hợt, trong tình huống lẽ ra quả bóng phải là của họ...

Video: MU 2-1 Arsenal

... Ngày xưa, Old Trafford là nơi Marc Overmars ghi bàn duy nhất đem về cho Arsenal chiến thắng 1-0 ở vòng 30, và đó chính là bước ngoặt giúp Arsenal lần đầu lên ngôi vô địch trong kỷ nguyên Premier League. Arsene Wenger cũng nhân đó trở thành HLV đầu tiên bên ngoài Vương quốc Anh lên ngôi vô địch ngay trên quê hương bóng đá - tính chung toàn bộ lịch sử chứ không riêng giai đoạn Premier League.

Đúng 20 năm đã đành, nhưng dù cột mốc vô địch Premier League 1998 có chẵn hay không, đấy vẫn sẽ là ký ức mà Wenger sẽ nhớ mãi. Và ông cũng sẽ nhớ mãi bàn quyết định của Sylvain Wiltord, để Arsenal lại thắng M.U tại Old Trafford vào cuối mùa bóng, và lại vô địch Premier League hồi năm 2002. Ông sẽ nhớ rất nhiều sự kiện sôi sục khác mỗi khi đội Arsenal của ông làm khách tại Old Trafford. Chuyện về Patrick Vieira - Roy Keane chẳng hạn.

pogba

Pogba ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Còn bây giờ, Mkhitaryan sẽ xuất hiện tràn ngập trên mặt báo và khiến giới hâm mộ Anh phải tranh luận cả tuần, khi anh trở lại Old Trafford để ghi bàn cho Arsenal? Một lần nữa, người ta sẽ phải gật gù: Arsenal có thể thắng hoặc thua M.U, nhưng dứt khoát họ không đến Old Trafford để đá giao hữu? Chắc là không!

Ngay cả thái độ “không ăn mừng” của Mkhitaryan xem ra cũng vẫn nhạt nhòa thế nào. Hảo thủ từng bị M.U “xếp xó” muốn nói điều gì khi anh đưa hai tay lên trời sau pha ghi bàn? Thật ra, đấy là ăn mừng hay không ăn mừng? Chắc cũng không có nhiều người quan tâm.

Bất kể vì lý do gì, Jose Mourinho có quyền biến trận M.U - Arsenal thành dịp quan trọng để ông thể hiện đến hết khả năng của mình những gì tạm gọi là fair-play, là tình bằng hữu giữa các quý ông, là giá trị nhân văn ngay trong trò chơi có tính chuyên môn và thương mại cao nhất thế giới.

Đây là “cơ hội diễn xuất” để Mourinho tỏ ra rằng muốn kết bạn với một đại kình địch trong bóng đá. Đấy là việc của ông. Nhưng, cứ phải nói ngay và luôn: chẳng ai muốn xem M.U đá giao hữu với Arsenal. Đấy là chuyến làm khách (hay cuộc chinh phục) cuối cùng của Arsene Wenger tại Old Trafford? OK. Ai muốn biết, sẽ dễ dàng biết - qua internet hoặc báo chí - về những ký ức ngồn ngồn của Wenger suốt 22 năm dẫn dắt Arsenal. Ai không quan tâm, càng quá đơn giản. Mà, quả đã là “cuối cùng” thật ư?

Ông ta giải nghệ, hay thế sẽ không bao giờ cầm quân ở Premier League nữa?

Bóng đá trước tiên cứ phải là “thuần bóng đá”. Trong khía cạnh này, M.U - Arsenal đêm qua là một trận đấu không có nhiều điều để nhớ, đúng như đặc điểm chuyên môn của nó (hầu như không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì trong bảng xếp hạng). À quên, Marouane Fellaini ghi bàn ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U. Cũng tiếc cho bàn thắng quý giá của Fellaini.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn