Gần Tết, những thông tin về thưởng Tết to, nhỏ, lớn bé bắt đầu xuất hiện thường khiến tôi nhớ về cái không khí u ám của buổi chiều cuối năm ấy, nơi căn phòng đầy gió ở miền biển Tĩnh Gia.
Huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) hồi ấy chưa có khu công nghiệp Nghi Sơn. Cả dải đất nằm ven Quốc lộ 1 toàn đầm cói với phi lao. Tôi về vùng bãi ngang viết bài cho chương trình phát thanh Tết.
Buổi chiều, ghé UBND huyện, dãy nhà ba tầng vắng hoe, Chánh văn phòng UBND huyện kéo tôi vào phòng pha trà uống. Căn phóng trống huếch, cánh cửa sổ mất một bản lề gió rung bần bật. Chủ nhà kéo điếu thuốc lào, thở dài nhả khói: “Cả huyện chia nhau đi lo tiền thưởng Tết cho nhân viên Uỷ ban. Khó lắm! Mỗi người 100.000 đồng thôi thì cũng mấy chục triệu chứ ít gì đâu?”.
Huyện thuần nông, gần Tết mà nhiều nhà con cái đi lên thành phố ăn xin với đánh giày vẫn chưa về nghỉ. Mấy cơ quan hành chính muốn có chút tiền thưởng Tết thì chỉ biết đi xoay xở, xin xỏ chứ làm gì ra?
Thế là gần Tết, cán bộ huyện, các phòng ban đều phải toả đi, mỗi nơi xin một chút. Chia ra mỗi người cũng chỉ đủ mua hộp mứt, chai rượu, nhưng không có không được.
Mỗi năm có một lần. Thưởng Tết dù nhỏ hay to cũng là một cái lệ, một thứ tưởng thưởng sau một năm làm việc. Vì thế, không cần biết thu nhập hàng tháng cao hay thấp, thưởng Tết vẫn là thứ thành quả để người ta so bì, đánh giá.
Cơ quan, đơn vị nào không lo được thưởng Tết cho nhân viên thì lãnh đạo được coi là bất tài, vô lực.
Nhà báo Phạm Trung Tuyến
Cơ quan, đơn vị nào không lo được thưởng Tết cho nhân viên thì lãnh đạo được coi là bất tài, vô lực.
Doanh nghiệp làm ăn có tiền ra tiền vào thì không nói, nhưng với những cơ quan hành chính, những đơn vị công ích, ngoài tiền chi thường xuyên thì làm gì có quỹ cho thưởng Tết. Gần Tết, lãnh đạo những cơ quan này như ngồi trên đống lửa.
Bạn tôi, năm ấy được bổ nhiệm làm tổng biên tập một tạp chí nhỏ. Người tiền nhiệm trước khi rời đi đã kịp tiêu hết tiền. Toà soạn chỉ còn 20 con người và mấy bộ bàn ghế.
Anh bạn tôi nhận chức được hai tháng thì Tết. Bạn bè chưa kịp được ăn khao thì đã được anh gọi điện để vay tiền “Tao mới nhận chức, năm nay không có đồng thưởng Tết nào thì mặt mũi nào mà chúc Tết nhân viên…”.
Qua được cái Tết ấy, năm sau tờ tạp chí của anh cũng đã có đồng ra đồng vào, nhưng dường như nỗi sợ hãi thưởng Tết đã ám ảnh anh.
Phóng viên viết bài hay anh cũng không dám thưởng, đặt bài cộng tác viên càng ngày càng khó anh cũng không dám tăng nhuận bút. Anh trần tình “Để dành tiền cuối năm còn có cái mà thưởng Tết”.
Vẫn biết phần thưởng là động lực quan trọng đối với người lao động. Vẫn biết có nhiều cơ quan doanh nghiệp có thể thưởng rất lớn cho nhân viên mỗi dịp xuân về Tết đến. Song, khi nó là cái lệ bắt buộc phải có, lại được cổ vũ bằng truyền thông, nó thành một cái tệ.
Cái lệ thưởng Tết không chỉ là một cái tệ đối với những vị lãnh đạo trót phụ trách những cơ quan không có đồng ra đồng vào, hay những doanh nghiệp năm đó không may làm ăn bết bát mà còn tạo ra sự lệch lạc của cả xã hội.
Nhiều gia đình, cha mẹ tha thiết muốn con phải vào làm cơ quan nhà nước, đôi khi chỉ vì niềm tự hào cuối năm có thưởng Tết, không như làm tự do, hay tự mình khởi nghiệp.
Thưởng Tết khiến con người ta tiêu dùng mạnh bạo hơn khi có trong tay một khoản tiền nhiều khi tương đương cả một năm thu nhập. Người ta mua sắm nhiều đến mức thừa mứa khiến cho Tết trở thành một ví dụ điển hình của sự lãng phí.
Thưởng Tết, thực ra là một phần thưởng rất vô lối, bởi nó chỉ đơn giản là đến dịp thì thưởng, và thường là cào bằng, ai cũng được thưởng, dù mức độ khác nhau. Phần thưởng kiểu đó, khiến người ta ham hố nhiều hơn thay vì thúc đẩy người ta trở nên xứng đáng hơn.
Thưởng Tết là niềm vui của người này, nhưng cũng đôi khi là bi kịch của người khác. Nhưng không bỏ được, khi mỗi năm Tết đến xuân về, khắp nơi xôn xao những thông tin xung quanh chuyện thưởng Tết.
Những thông tin ấy đã biến việc thưởng Tết thành một cuộc đua không có giải thưởng mà tất cả tay đua đều chạy đến hụt hơi.
Video: Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng
Bình luận