‘Quý bà’ duyên phận hẩm hiu
Chị Nguyễn H. D. sinh năm 1974, ở Gia Lâm, Hà Nội. Từ khi sinh ra, chị D. đã không may mắn, chân chị bị tật. Chị D kể: “Ngày bé, mình yếu lắm, đi học cũng khó nên chỉ học hết lớp 2 rồi ở nhà cơm nước quét dọn làm việc vặt.
Nhà có 4 anh em, mình là út nên được bố mẹ cưng chiều phần nào, không bắt làm gì nặng nhọc cả. Khi 10 tuổi, bố đưa đi khám và được phẫu thuật chân vài lần. Chị D. may mắn có được đứa con trai làm chỗ dựa sau này. Ảnh: Nguyễn Tâm
Vệt da dính giữa bắp chân và đùi khiến chân quặp ra đằng sau được cắt bỏ, khâu lại. Chân dần dần thẳng ra, đi lại được nhưng vẫn bên thấp bên cao”.
Vừa kể, chị D. vừa kéo ống quần cho tôi xem. Đôi chân trắng muốt nhưng lại có vết sẹo khá dài phía sau. “Chân trái này chỉ được dùng như ‘cái gậy’ chống để bước đi. Chứ dội nước sôi vào, tôi cũng không có cảm giác gì cả”.
Bố mất, chị ở với mẹ, gia đình trở nên khó khăn vì thiếu bóng dáng người đàn ông. Chị lớn dần lên cùng ước ao có một gia đình.
Anh cả, rồi 2 chị cũng đi lấy chồng, chỉ còn mình chị D. vò võ bên người mẹ già. Đêm đêm, 2 mẹ con nằm ôm nhau mà chị chỉ ước giá như có người đàn ông đang nằm cạnh mình. Nỗi khát khao được làm đàn bà cứ chảy ngấm ngầm trong chị. Nhưng số chị là vậy.
Thân gái tật nguyền, học thì chẳng cao, làm việc nặng cũng không xong thì ai dám lấy. Lúc trẻ, chị D. cũng dễ nhìn lắm với mái tóc dài, làn da trắng, mũi cao. Chỉ tội cái chân là xấu nên chị tự ti lắm. Bạn bè đi chơi, chị chỉ ở nhà với mẹ, xã hội cứ thế thu nhỏ dần trước chị.
Rồi thời gian trôi đi mau, chẳng mấy chốc, tuổi xuân của chị cũng không còn. Lúc trẻ, chị không dám có ý nghĩ tìm kiếm 1 đứa con. Chị sợ xóm làng dị nghị và hơn cả là cơ hội kiếm được 1 n gười đàn ông yêu mình khó như ‘bắc thang lên trời’.
Nhưng rồi một hôm, khi đang nằm với mẹ già, chị chợt nghĩ: Mẹ già như chuối chín cây, chả biết mẹ sống được bao lâu nữa. Liệu sau này mình già như mẹ sẽ có ai để nương tựa? Và chị quyết tâm kiếm 1 đứa con dù tuổi chị không còn trẻ nữa.
Năm 2011, một đội thợ xây đến làm việc ở gần nhà chị. Trong đó, có một người đàn ông đã đứng tuổi, dáng to cao, khỏe mạnh quê ở Bắc Giang.
Vài hàng xóm xung quanh gán người đó cho chị. Họ bảo: “Cứ sang gặp mà kiếm đứa con”. Sẵn ý nghĩ phải có được 1 đứa bé nên chị đánh liều.
Lúc ấy, mẹ chị đã xây cho chị một túp nhà cấp 4 hơn chục m2. Chị và người đàn ông đó cũng bén mùi nhau và qua lại vài tháng ở căn nhà đó.
Người đàn ông này đã có vợ ở quê. Và khi biết chuyện chị, bà vợ có gọi điện cho chị D. nhưng chả hề ghen nghét mà còn bảo: “Cố kiếm lấy đứa con nhá”. Chị nói: “Sao chị lại tốt với em vậy? Em có con rồi, em về bắt đền nhà chị thì sao?”. “Nhà tôi chả có gì, chỉ có bộ bàn ghế cũ và cái ti vi đểu thôi, tôi chả sợ gì.”
Sau đó, chị đậu thai. Từ khi biết chị mang thai, người đàn ông đó và chị không còn đi lại nữa. Thậm chí, ông ta không liên lạc hỏi thăm kể cả lúc chị sinh.
Chị cũng tủi thân lắm. “Tôi khóc sụt sùi mất vài hôm. Nghĩ cũng khổ thân mình, thương con. Nhưng trời cho tôi đứa con này rồi. Nó là con trai, đáng yêu lắm”.
Khi tôi gặp chị D. con chị đã được 9 tháng tuổi. Trông cụ cậu nghịch ngợm, thông minh, mắt thì cười tít.
Chị bảo: “Tài sản của tôi đây này, thế là có mẹ có con, sau này có chỗ dựa rồi. Tôi chăm nó, sau nó chăm tôi”.
Quý bà có địa vị cũng muốn kiếm con
Không chỉ những người sinh ra bị tật nguyền như chị D. mà bà S. Phó giáo sư ở 1 trường Đại học cũng thấp thỏm đi kiếm con.
Bà S. không hề xấu, thậm chí còn dễ nhìn. Từ khi còn trẻ, bà khá xinh đẹp, giỏi giang. Học xong Đại học, bà tiếp tục say mê học tiếp lên thạc sĩ, rồi đi du học bên Đức để nhận bằng Tiến sĩ. Con đường sự nghiệp của bà cứ thế thênh thang. Nhưng chuyện riêng, thì bà vẫn gác lại.
Mà cũng không ai biết, ngày trẻ, bà từng yêu bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không tới bến.
Thấm thoát cuộc sống cứ trôi đi. Rồi bà cũng đến tuổi xế chiều. Khi bà gần 50 tuổi, bà bỗng gặp và yêu si mê một anh chàng thợ xây 37 tuổi.
Người đó đến sửa chữa căn nhà cho bà. Không hiểu vì bà ở một mình hay bà vẫn còn duyên mà chàng thợ xây đó cũng yêu bà.
Rồi cả trường biết chuyện của bà. Ai cũng ngạc nhiên, và đặt câu hỏi, chàng trai đó phải chăng lợi dụng tiền bạc, danh phận của bà, hay yêu thật sự?
Nhiều người cũng can ngăn bà, vì bà là một Phó giáo sư, là một tiến sĩ có địa vị trong xã hội, vậy mà yêu một người không có địa vị, không có học.
Bẵng đi 2 năm sau, vì quá già nên bà cũng không thể có được 1 đứa con và chuyện tình của bà với chàng thợ xây cũng chấm dứt. Nhưng câu chuyện của bà, vẫn được người ta tế nhị nhắc đến.
Còn chị T.T.H (43 tuổi) công tác trong lĩnh vực truyền thông vài lần muốn kiếm con với người tình. Nhưng chị cũng không may mắn như chị D.
Chị H. vốn là người tháo vát, dáng nhỏ nhắn nhưng rất có duyên khi nói chuyện. Chị kể: “Tôi đang yêu một kỹ sư xây dựng.
Anh ấy đã có gia đình rồi. Cả 2 chúng tôi không thể dứt ra được. Vài ngày chúng tôi lại kín đáo gặp nhau. Tôi không muốn gia đình anh ấy tan nát. Nếu vợ anh ấy ghen, tôi cũng ngượng lắm. Anh bảo, anh không thể bỏ vợ con. Và tôi chấp nhận như vậy. Nhưng không có anh, tôi vẫn muốn có đứa con với người tôi yêu. Anh đồng ý”.
Tuy nhiên, có lần chị đã đậu thai, chị vui mừng khôn xiết. Nhưng cái thai không giữ được bao lâu thì lại sảy.
Bao nhiêu lần đậu, thì ngần ấy lần bị sảy nên chị sợ. Giờ, chị không muốn nữa và không đủ kiên nhẫn cứ đậu lại, sảy và phải đi giải quyết hậu quả.
Chị thấy tiếc nuối tuổi xuân của mình, giờ chị chỉ như bát phở dần nguội lạnh…
Nguyễn Tâm
Bình luận