Chúng tôi gặp bà là N.T.T (60 tuổi, ở Gò Vấp, TP.HCM) đang lầm lũi vừa canh chừng đứa cháu ngoại 2 tuổi, vừa lóng ngóng theo dõi đồng hồ ở hành lang Tòa án TP.HCM.
“Cô ơi! Mấy giờ rồi. Nghe thông báo của tòa, hôm nay là ngày xử con trai, tôi dậy thật sớm đến đây từ 6 giờ sáng nhưng đến giờ vẫn chưa đến phiên xử con. Sao lâu thế cô nhỉ?!”.Con trai bà là bị cáo Nguyễn Mạnh Côn (28 tuổi) phạm tội “Cố ý gây thương tích” và bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm tù giam.
Ngày 23/5/2011, Côn và anh Nguyễn Hữu Phúc (31 tuổi, hàng xóm của Côn) cùng một số người bạn nhậu tại quán trên đường Thống Nhất, Q. Gò Vấp.
Trong cuộc nhậu, anh Phúc và những người trong bàn nhậu luôn mang những lời khiêu khích, chê bai và hắt hủi Côn vì cho rằng Côn là một thằng nghèo “rách mồng tơi”, gần 30 tuổi mà vẫn phải để cho mẹ già đi ở nhờ nhà người khác.
Bà T cho biết: Côn là người con duy nhất được bà tin tưởng rất nhiều, nhưng... |
Hai bên xảy ra xô xát, đang cầm chiếc tô trên tay, Phúc ném vào người Côn. Côn né được và dùng vỏ chai bia ném vào đầu bị hại.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong, còn Côn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nghe tin Côn gây ra cái chết của anh Phúc, bà T như chết lặng, bởi xưa nay Côn là người hiền lành, tu chí làm ăn và thương mẹ nhất.
Dù phải sống trong cảnh nghèo và luôn phải nghe những lời gièm pha nhưng Côn luôn tâm sự với mẹ “dù con phải kiếm tiền vất vả, cày thuê, cày mướn nhưng những đồng tiền con kiếm ra là trong sạch”.
Trò chuyện với PV, bà T cho biết, anh trai Côn vì không chịu được cảnh nghèo nên tham gia buôn hàng trắng và đã chết do sốc thuốc. Côn hứa sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của anh trai, dù hàng ngày vẫn nghe những lời dụ dỗ của bạn bè làm những việc tội lỗi.
Bà T kể, năm 18 tuổi bà lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân giữa bà và ông không được gia đình bà chấp nhận, nhưng vì tình yêu, cả hai ông bà vẫn động viên nhau xây dựng cuộc sống gia đình.
Thế nhưng cuộc hôn nhân của hai ông bà hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông mắc căn bệnh ung thư phổi cùng bệnh tiểu đường, bán mọi đồ đạc trong nhà để chữa bệnh cho chồng nhưng ông vẫn bỏ bà ở lại thế gian.
Ông chết, một mình bà phải nuôi 5 đứa con nhỏ. Hàng ngày bà lượm ve chai, đi phụ quán án, đi làm thuê làm mướn… nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.
Bà T tâm sự “có những khi, không có tiền trả thuê phòng trọ, mẹ con bà phải dọn ra gầm cầu ở tạm. Nhìn thấy, bà con lối xóm ai cũng bĩu môi hắt hủi, anh em trong nhà không một ai giúp đỡ vì sợ mang tiếng, bà muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi vì các con và vì lời hứa với chồng, bà lại lầm lũi làm việc.
Các con của bà, đứa phải bỏ học lưng chừng, đứa không được đi học. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác được tung tăng đến trường rồi nghĩ về các con hàng ngày không đủ ăn, bà chỉ biết gạt nước mắt.
Lúc đó bà chỉ ước, 5 người con của bà lớn lên sẽ có cuộc sống khấm khá hơn. Thế nhưng, điều ước của bà đã không thành hiện thực. 5 người con bà T lớn lên thì cả năm đều đi vào con đường tội lỗi.
Gạt nước mắt, bà T chia sẻ: "Gia đình tui giờ này như đã đi vào vết xe đổ của xã hội rồi cô ạ. Thằng Côn là niềm hy vọng lớn nhất của tui nhưng nó đã đi tù và không biết sau phiên tòa phúc thẩm nó có được minh oan. Hiện nay, thằng con trai út của tôi tiếp tục nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè đi vào con đường nghiện ngập, hút chích".
"Tôi chỉ biết tự trách bản thân mình không biết nuôi dạy con" - bà mẹ của 5 đứa con hư buồn bã.
Ngọc Thân
Bình luận