(VTC News) – “Hạnh phúc mỗi người do mình cảm nhận. Tôi làm nghệ thuật, có người hiểu, thông cảm và tạo điều kiện cho mình thỏa mãn. Đó đã là điều quá tuyệt vời”. – NSƯT Lê Vi chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi chị làm một “cuộc đào tẩu” với múa và điện ảnh theo chồng về Pháp.
Tôi không hề tiếc vì đã chọn đúng thời điểm
- Người ta biết đến Lê Vân, Lê Khanh trên màn ảnh nhiều hơn Lê Vi. Chị đến với điện ảnh như thế nào?
- Giống như hai chị thôi, đi vào điện ảnh hoàn toàn đơn giản vì là truyền thống gia đình. Có những nhân vật trong phim người ta cần, người ta vãn nghĩ nhà ông Tiến, bà Mai có mấy đứa đấy. Nhân vật nào hợp thì đến đón mình đi. Đơn giản chỉ là vậy. Tôi được tiếp xúc với điện ảnh như trong máu. Từ khi rất nhỏ theo bố mẹ đi. Đến đơn giản chứ không qua trường lớp nào cả.
- Là một diễn viên múa nhưng chị cũng đã gây được tiếng vang với những phim dấu ấn của điện ảnh Việt Nam như Cây bạch đàn vô danh, Giải hạn. Khi phim mình đóng được tán thưởng, cảm giác của chị thế nào? Có phải là cảm giác của một ngôi sao không?
- Cả ba chị em nhà tôi không có tư tưởng ngôi sao, có thể cũng do thời đó, mọi người ở trong hoàn cảnh xã hội thiếu thốn nhiều, mọi tầng lớp giống nhau khác là mỗi người làm một nghề. Như mọi thời nghề này được chú ý hơn.
Nghệ sĩ chọn nghề yêu thích làm chứ không phải vì hư danh. Thành công đến như phần thưởng chỉ về tinh thần, cho tất cả nghệ sĩ có danh một chút.
Đến thời này, khi có danh tức là anh có thêm nhiều thứ khác nữa. Ngày xưa, mọi thứ hồn nhiên lắm. Và tôi nghĩ là hoàn toàn do tính chất nghề nghiệp. Nghề của mình có được chút danh như vậy thì coi như là món ăn tinh thần lớn nhất dành cho những người làm nghệ thuật chứ không phải là bất cứ thứ gì khác.
- Chị dứt áo theo chồng bỏ lại cả sự nghiệp múa, lẫn những vai diễn trên màn ảnh. Ở Pháp, có bao giờ chị thấy tiếc vì mình đã rời bỏ nghệ thuật quá sớm không?
- Tôi không hề tiếc vì đã chọn đúng thời điểm khi mà mọi người còn nghĩ đến mình, chứ không phải thời điểm mình không còn vị trí nữa mà buộc phải ra đi. Trong sự chọn lựa, đó là đúng, nhưng không phải ai cũng dũng cảm làm điều đó. Để có quyết định như vậy phải có dũng khí. Phải dứt bỏ ngay.
- Lý do nào khiến chị dũng cảm vứt bỏ mọi thứ nhanh đến vậy?
- Tôi lập gia đình năm 27 tuổi. sau khi cháu thứ nhất 8 tuổi thì mới sinh cháu thứ hai. Nghĩ là về Pháp sinh cháu, nhưng khi quay trở lại thì dừng hẳn vì có thể kéo thêm vài năm nữa. Đúng là tiếc vì mình còn lửa nghề nghiệp, kéo vài năm nữa cũng được. Nhưng lúc đó, tôi đặt hoàn cảnh gia đình lên trên.
- Chị có nghĩ rằng, nếu mình biết sắp xếp khéo léo, mình vẫn có thể có được cả gia đình và sự nghiệp?
- Chắc chắn. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nếu ngày đó tôi ở lại Việt Nam làm nghề thêm vài năm nữa thì chắc sẽ phải gồng mình lên. Nhưng ở thời điểm đó, quả thật mình không biết như thế là khổ đâu. Cứ đi múa từ sáng đến tối, mang thằng cu lớn đi. Mẹ múa, hay tập, con ngồi bên cánh gà xem. Tối về lại làm việc gia đình chăm sóc chồng con. Ngày nào cũng vậy. Có cảm giác mình bị căng ra như một cái dây đàn.
- Dừng mọi hoạt động nghệ thuật, chị không có chút gì vương vấn nào sao?
- Tôi vẫn nghĩ tim mình có nhiều ngăn, dành một ngăn cho nghệ thuật đề cất giữ, nó không bao giờ chết cả, vẫn nguyên vẹn. Nói không vương vấn thì không đúng. 10 tuổi đã vào trường múa. Học từ nhỏ, nghe nhạc cổ điển, nhạc lên là thấy phấn chấn, thấy mạch máu nóng lên trong người chảy dồn dập.
Tôi nghĩ không bao giờ mình hết yêu nghệ thuật, quan trọng là mình biết chấp nhận những gì mà mình đã lựa chọn.
- Trong suốt quãng thời gian ở Pháp, có lúc nào chị thấy nhớ phim ảnh và nhớ múa không?
- Có những lúc, tôi thấy cuộc đời sao bất hạnh thế, không ai bất hạnh hơn mình… Có lẽ, đó là cảm giác đầu tiên của những người xa quê. Năm 2005, một lần nữa sống lại với nghề, trở lại với hai phim truyền hình: Nghề báo và Miền quê thức tỉnh…
Tôi đã sống để thấy khao khát của mình có thật sự không. Nhưng sau khi đã thỏa mãn thì thấy mình không thể sống được như thế vì mình còn chồng, còn con cần đến bàn tay chăm sóc. Thế là tôi quyết định trở thành một người phụ nữ của gia đình. Mong muốn trong hoàn cảnh mình thế là đủ. Tôi không đòi hỏi quá cái mình đáng được.
Có lúc ngồi tĩnh lại và tự hỏi tại sao mình sướng thế này
- Và giờ chị bằng lòng với những gì chị lựa chọn chứ?
- Một ngày đẹp trời ngồi ngoài vườn, nhìn nhắm bầu trời, tôi muốn hét lên, sao mình sướng thế. Tôi mong muốn trong hoàn cảnh như thế là đủ. Tôi không đòi hỏi quá cái mình đang được, không đòi hỏi những thứ ngoài tầm với.
Mà với tôi, thứ ngoài tầm tay bây giờ là sống như ở bên đó và làm nghề như ở đây. Tầm tuổi này nghĩ cho cùng với người phụ nữ hạnh phúc gia đình là tất cả. Mình thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện có. Còn những khát khao về sự nghiệp giờ chỉ là khát vọng tuổi trẻ.
- Cuộc sống của chị sau khi đã lược bớt một vế “nghề nghiệp” hẳn là đơn giản hơn rất nhiều rồi chứ?
- Cuộc sống bây giờ quả đơn giản hơn nhiều. Khi ở Việt Nam mình làm nghề cũng tận tụy, công việc gia đình cũng tận tụy, vì mình yêu nó. Lúc đó cứ làm luôn chân luôn tay mà không thấy mệt vì đó là ý nghĩa của cuộc sống của mình. Nhưng khi dứt bỏ tất cả sang Pháp, nhìn lại thấy cuốc sống ngày xưa vất vả quá. Đến giờ thích nghi, có lúc ngồi tĩnh lại và tự hỏi tại sao mình sướng thế này.
Lê Vi và các con
-Cuộc sống hàng ngày của chị hiện diễn ra thế nào?
- Tôi Không làm gì cả. Công việc chính của tôi là nghệ thuật, thì thử hỏi bạn có thể làm được gì? Sinh liền hai đứa, không có thời gian dừng để đi học thêm. Ở xứ người, bất cứ công việc gì đều phải có bằng cấp.
Còn nếu không có bằng cấp thì hầu hết mọi người chọn giải pháp làm công trong những quán ă, siêu thị hay cửa hàng tạp hoá và nhận thêm trợ cấp thất nghiệp. Nhưng gia đình tôi không cần tôi làm những công việc như vậy. Kể cả tôi có muốn làm, chồng cũng không cho đi làm. Rất may, gia đình cũng có điều kiện.
- Trong câu chuyện của chị, tôi cảm thấy tình yêu chị dành cho chồng mình quá nhiều. Nó làm toát lên cảm giác chị đang hạnh phúc với những người xung quanh?
- Tôi không biết, đó hoàn toàn tự nhiên. Hạnh phúc mỗi người do mình cảm nhận. Tôi làm nghệ thuật, có người hiểu, thông cảm và tạo điều kiện cho mình thỏa mãn. Đó đã là điều quá tuyệt vời.
Ở vai trò người chồng, tôi thấy chồng mình là người hoàn hảo. Luôn tôn trọng, coi vợ là nhất. Chồng mình như thế cũng làm cho mình thấy tự tin hơn. Với con cái, anh ấy cũng là người cha tận tụy.
Hai vợ chồng lại có nhiều sở thích giống nhau. Gia đình tôi không bao giờ to tiếng, mình sai anh ấy cũng lờ đi. Sống với một người chồng dễ chịu, có văn hóa. Tôi không mong muốn điều gì hơn.
Chu Ngũ Nương (Thực hiện)
Bình luận