(VTC news) - Vậy là đã tròn 1 năm, kể từ ngày VTC News đăng loạt phóng sự và video xúc động về những đứa trẻ, những thanh niên bị căn bệnh “quỷ ám” ở Mường Chiềng.
>> Video: Những thân phận mắc bệnh lạ ở Mường Chiềng
Trong suốt 1 năm ấy, các cán bộ, PV của Báo điện tử VTC News vẫn âm thầm tiếp tục làm công việc kết nối giữa những tấm lòng hảo tâm với những thân phận bất hạnh nơi tận cùng xó núi Đà Bắc (Hòa Bình).
VTC News mang quà của độc giả đến Mường Chiềng. |
Đã có một lượng tiền và quà trị giá 200 triệu đồng thông qua VTC News đến với những thân phận bất hạnh ở Mường Chiềng. Cùng với đó là sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, các bác sĩ, chuyên gia ở khắp cả nước với các bệnh nhân đặc biệt ở đây. Ý nghĩa hơn nữa là những lời chia sẻ, động viên, cảm thông của bạn đọc cả nước.
Kỳ 1: Cậu bé đau thương nhất xứ Mường Chiềng
>> Video: Những thân phận mắc bệnh lạ ở Mường Chiềng
Nhưng ẩn sau vẻ đẹp của thung lũng hoa mận, hoa mơ là những bi kịch đau đớn khủng khiếp, chẳng biết bao giờ mới nguôi. Có tới tổng số 10 thân phận con người mắc căn bệnh quái đản và kinh dị. Sự lột da, lở loét, khuôn mặt biến dạng méo mó khiến người đời hãi hùng gọi họ là “quỷ ám”. Họ là những thân phận bị ruồng bỏ.
Thung lũng Mường Chiềng. |
Bản Chiềng Can hiện lên trong nắng sớm với những mái nhà lúp xúp ẩn hiện trong rừng hoang. Đã mấy lần gặp Xa Văn Tâm, cậu bé “quỷ ám” đau thương nhất xứ Mường Chiềng, song lần nào tôi cũng bị ám ảnh nặng khi chia tay em.
Lần gặp năm ngoái, bệnh của Tâm nặng lắm, toàn thân, khắp mặt đã lở loét, máu mủ rỉ ra từ vết thương. Ruồi muỗi bu kín. Tâm mắc chứng thần kinh, không chịu ở nhà, mà cứ bới móc ở đống rác kiếm ăn. Em sống chẳng khác gì thú hoang giữa đại ngàn.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm, em được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chạy chữa. Rồi em được đưa xuống Bệnh viện Da liễu dưới Hà Nội. Các bác sĩ đã lấy da ở đùi đắp vào lưng, vào mặt cho em, vừa điều trị vết thương vừa như cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ.
Quà của độc giả liên tục được VTC News chuyển đến những thân phận bất hạnh ở Mường chiềng. |
Trao quà cho Xa Văn Tâm ở bệnh viện Hòa Bình. |
Nhưng cũng chính cuộc phẫu thuật đó, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu đã xác định Tâm bị ung thư da. Tế bào ung thư đã di căn. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Tâm đã không còn lối thoát nào cho cuộc đời đầy tủi nhục của mình nữa. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm dang tay, giúp em có được những tháng ngày còn lại ý nghĩa trên trần gian.
Có bác sĩ ở tận Sài Gòn bay ra Hà Nội, rồi về tận Mường Chiềng khám xét cho em, tặng gia đình thuốc. Bệnh viện Da liễu gửi thuốc cho trạm y tế, nhờ trạm y tế cấp phát thuốc đều cho Tâm.
Chị Xa Thị Thành, Trạm trưởng Trạm y tế xã Mường Chiềng, cũng làm công việc đầy lòng nhân ái, đó là hàng ngày rửa vết thương bằng thuốc cho Tâm. Bao nhiêu năm nay, chị coi cậu bé “quỷ ám” này như đứa con đứt ruột đẻ ra của mình.
Anh Xa Văn Quan và cậu con Xa Văn Tâm. |
Đứng trước căn nhà của Tâm, chị Thành bảo: “Khổ lắm. Nhà báo trông gia cảnh cậu Quan thì biết, đến ăn còn chả đủ, nói gì chữa căn bệnh vô phương cho thằng Tâm. Tôi cứ phải vừa trực tiếp xắn tay vào làm, vừa hướng dẫn gia đình cùng chăm sóc, chữa trị cho cháu”.
Căn nhà sàn trống hơ trống hoác. Chẳng thấy bóng ai. Phía sau nhà, đàn lợn kêu eng éc. Chị Xa Thị Thành cất tiếng gọi, thì anh Xa Văn Quan, bố đẻ Tâm chui ra từ chuồng lợn. Đàn lợn béo núc ních trong chuồng.
Anh Quan bảo, nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Báo điện tử VTC News, mà gia đình anh đã vượt qua được khó khăn, con trai anh được chữa bệnh tận tình. Nếu không được sự giúp đỡ đó, con trai anh đã về với ông bà tổ tiên từ năm ngoái rồi.
Bộ dạng đau xót của em Xa Văn Tâm. |
Năm ngoái, độc giả VTC News dắt một con bò lên Mường Chiềng tặng gia đình em Tâm. Hôm đó, Tâm phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình vì bệnh nặng, nhiễm trùng, kiệt sức.
Hôm nhận bò, anh Quan xúc động lắm. Có nằm mơ anh cũng không thể tin được vì sao lại có khối tài sản khổng lồ ấy rơi vào nhà mình. Âu cũng là ông trời có mắt, rủ lòng thương.
Nhưng, vợ chồng anh tối ngày trên nương, anh lại đi làm thuê cuốc mướn, kiếm mấy chục ngàn một ngày để có cái ăn, tiền thuốc chữa bệnh cho con. Tâm lại bệnh tật, suốt ngày bỏ đi lang thang, không chăn được bò, nên anh phải bán bò đi, đổi lấy đàn lợn. Lợn thì chỉ ăn ngày hai bữa, sáng và tối, nên vợ chồng anh chăm được.
Hình ảnh Xa Văn Tâm 3 năm trước. |
Nhắc đến cậu con, lần nào anh Xa Văn Quan cũng nước mắt nhạt nhòa. Có lần, báo chí nói anh nhốt con, có lần lại nói bố mẹ để mặc thằng bé lang thang xin ăn, nhặt rác ngoài đường cho vào miệng.
|
Anh Quan bảo, chuyện đó là có thật. Nhưng làm thế với con, anh đứt từng khúc ruột. Tâm mắc chứng tâm thần hoang tưởng, cứ sểnh ra là bỏ nhà đi lang thang. Em thủ thỉ với bố rằng, có tiếng nói của “bề trên” văng vẳng trong đầu, yêu cầu em phải đi lang thang. Nếu em không đi lang thang, thì cả nhà em sẽ bị “quỷ ám”.
Những người bị căn bệnh khô da sắc tố khủng khiếp này phải ở trong bóng râm. Vận động nhiều, mồ hôi ra, đám lở loét càng ngứa ngáy, loét rộng hơn. Rồi ánh nắng chiếu vào vết lở, cũng khiến vết thương bị bỏng, thối thịt.
Thương con, anh Quan đóng cũi nhốt con lại. Thế là bản làng đổ tiếng ác cho anh, rằng ai lại nhốt con như kẻ tù tội thế. Nhưng rồi, con nằm trong cũi, bệnh càng nặng hơn. Máu mủ chảy ra từ vết thương, đàn kiến cứ rùng rùng kéo đến kiếm ăn.
Ruồi ở đâu kéo đến vo ve quanh Tâm suốt ngày, chỉ chờ em thiếp đi là xông vào hút máu. Bọn côn trùng càng làm em phát điên. Tâm gào khóc, la hét, đập phá. Cảnh tượng ấy quá thương tâm.
Xa Văn Nhất. |
Xót con, anh Quan thả con ra rồi phóng hỏa đốt cũi. “Thôi thì con sống được ngày nào hay ngày đó. Chẳng có gì quý hơn độc lập tự do. Thế nhưng, tôi lại mang tiếng ác là để cháu nó đi bới rác kiếm ăn, rằng vợ chồng tôi bỏ rơi đứa con tội nghiệp” – anh Quan rưng rưng nước mắt nghĩ đến chuyện tiếng ác người đời đổ cho.
Kể từ năm 1997, khi vợ anh sinh hạ bé Xa Văn Tâm, chưa ngày nào vợ chồng anh được yên giấc, chưa khi nào vợ chồng anh nở được một nụ cười mãn nguyện.
Thằng bé vừa ra đời, đã nổi những mụn lạ, đỏ au trên mặt, rồi loét ra như phỏng rạ, như thủy đậu. Nếu đứa bé sinh ra ở nơi khác, thì chuyện chẳng có gì to tát, nhưng ở vùng đất Mường Chiềng, mà người ta đồn là bị “quỷ ám” này, thì đích thị bé Tâm đã bị căn bệnh khủng khiếp lở loét toàn thân, lở loét cho đến chết.
Được chăm sóc tốt, Xa Văn Thành đã khỏe hơn, giúp được bố mẹ việc nhà. |
Biết rằng căn bệnh này là vô phương cứu chữa, bởi đã có ai mắc bệnh này ở trong vùng chữa khỏi được đâu, nhưng vợ chồng anh Quan chẳng tiếc gì công sức, tiền bạc.
Mười mấy năm nay, vợ chồng chỉ rau cháo qua ngày, chẳng sắm sanh được thứ gì. Hễ có đồng nào, lại lo chạy chữa cho con. Hết Đông y đến Tây y, thăm khám đủ các bệnh viện. Anh thuê cả thầy cúng về trục quỷ, đuổi vong, nhưng nào có ăn thua gì.
Theo anh Quan, từ ngày được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, được cấp phát thuốc, đặc biệt được chị Thành quan tâm săn sóc thuốc men, rửa vết thương, sức khỏe của Tâm đã khá hẳn lên. Từ một chàng trai nhỏ thó, quắt queo, yếu đến nỗi không đứng nổi, giờ Tâm đã mập lên, khỏe hẳn.
Con trai anh đang được hưởng những ngày cuối đời có ý nghĩa nhất trong chuỗi cuộc đời cơ cực, đau khổ…
Còn tiếp…
Bình luận