Chúng tôi lặng người đi khi nghe những ký ức đau buồn trong câu chuyện cuộc đời M. Chị đã phải nếm đủ mọi nanh nọc và thói tàn nhẫn, xảo trá chốn chơi bời trụy lạc.
Chịu đựng những đau đớn nhục nhã cả thân xác lẫn tinh thần để tồn tại ở chốn ăn chơi đồng nghĩa với việc những cô gái nhảy như M buộc lòng chấp nhận những mối quan hệ phức tạp giữa “người quản lý”- “bảo vệ”- vũ nữ, nếu muốn yên ổn kiếm sống, hành nghề.
Trong mối quan hệ ấy, thân xác người vũ nữ như một 'món thịt tái ngon lành' và những kẻ khác thi nhau xâu xé.
Để giám sát và quản lý những đứa “con” gái xinh đẹp, hái ra từng xấp tiền ở sàn nhảy và sau mỗi lần đi khách, vũ trường thường có các bà “má” túc trực hoạt động.
Một má có rất nhiều con, họ hoạt động theo những quy định và luật lệ riêng, để duy trì hệ thống của mình.
Trong mối quan hệ “gia đình” đặc biệt này, chính những đứa con sẽ là công cụ kiếm tiền để nuôi “má”. Những đứa bướng bỉnh không chịu nghe lời, làm sai ý của má, cũng sẽ được dạy bảo tới số.
Những kẻ hốt tiền trên thân xác vũ nữ
M chậm rãi lục lại ký ức để kể cho chúng tôi nghe bà má đầu tiên trong đời gái nhảy của chị. Gọi là má nhưng bà ấy chỉ lớn hơn đám gái nhảy bọn chị độ chục tuổi, là người có nhan sắc hẳn hoi.
Chị nghe đám bạn kể lại rằng: ngày xưa bà ấy cũng từng là một vũ nữ khét tiếng, sau chuyển sang làm gái mại dâm cao cấp. Khi đã “tã”, nhờ moi được một ông đại gia ít vốn liếng, thêm chút quan hệ với ông chủ vũ trường, bà chuyển hẳn sang làm nghề “chăn con”.
Hàng ngày, ngoài nhảy múa cuồng loạn trong âm thanh dồn dập đến vỡ ngực dưới ánh đèn chớp nhoáng tưng bừng, những cô gái nhảy như M còn kiếm được một khoản kha khá từ công việc ngồi bàn.
May mắn hôm nào đó vớ được vị “khách sộp”, hoặc đại gia VIP sẵn sàng mua dâm giá cao thì coi như là “trúng số”.
Để có được may mắn đó, ngoài tài sắc và sức quyến rũ của cơ thể qua màn nhảy múa, những cô vũ nữ sàn nhảy như M cần cả đến sự ưu ái đặc biệt của các bà “má” dành cho mình.
Nhưng để có được sự “thiên vị” ấy hay không lại phụ thuộc chủ yếu vào sự ngoan ngoãn và “biết điều” của những đứa con chân dài, ngực nở.
“Thường thì bọn chị phải chịu mức đóng góp nhất định đã đề ra theo quy định của các má. Giống như người ta mua chỗ ở chợ để bán rau bán cá, thì ở đây bọn chị bỏ tiền ra mua chỗ bán thân.
Đứa nào muốn nhận được những ông khách béo bở với những khoản tiền boa hấp dẫn thì phải chăm hầu hạ “má”. Sau mỗi lần tiếp khách thì phải biết đường biếu má mấy chục phần trăm. Ai không biết thì chỉ có mà ngồi cắn mòn móng tay, tiền kiếm được chẳng đủ phấn son với đóng phí cho má” - M cho hay.
Trong “gia đình” này không thể không kể đến ông anh bảo kê. Những ông anh này có nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ cho hoạt động của hệ thống trong thế giới cuồng loạn, bon chen và phức tạp của vũ trường.
M chia những ông anh của mình ra làm hai loại: loại thứ nhất là ăn lương để bảo vệ các em; loại thứ hai là tìm mọi cách tạo sự cố buộc các em phải đóng thuế cho mình.
Một sàn nhảy muốn ăn nên làm ra ngoài những yếu tố như vị trí, quy mô, rượu, bia thậm chí cả thuốc lắc, thì gái nhảy luôn được xếp ở hàng quan trọng nhất. Những “con chim mồi” thơm ngon này sẽ nhử các vị khách lắm tiền tìm đến.
Rồi ở chính đó, những cô gái nhảy như M cày xới thân xác trong điệu nhạc điên cuồng, và cả những lần cực nhục bán thân tìm cách kiếm tiền đóng thuế cho… “gia đình”.
Nơi không có chỗ cho tình thương
M nói rằng chúng tôi có thể không tin, nhưng có một sự thật là “những nhục nhã cũng bắt đầu từ đó mà ra”.
Vũ nữ dù có khôn ngoan đến đâu cũng một lần nếm mùi “dạy bảo”. Vì dù sao cũng sẽ có lúc những cô gái phải dành dụm tiền nuôi đứa con trót sinh còn nhỏ, phải giấu giếm tiền gửi về cho bố mẹ ở quê.
Nhất là khi ở nơi ấy, người ta còn chỗ để xếp cho tình thương.
Chúng tôi lặng người trước những câu chuyện M kể về sự lạnh lùng và nhẫn tâm đến độc ác ở chốn cuồng nhiệt và xô bồ này.
Một người bạn của M cũng làm gái nhẩy, sức khỏe vốn không tốt nhưng vẫn buộc phải bám lấy các vũ trường để kiếm tiền nuôi đứa em trai tàn tật. Có một lần chị ấy bị ốm rất nặng, mà vẫn gắng sức nhảy nhót chiều lòng khách. Tới khi khách đòi mua dâm, biết mình không còn sức nữa, chị từ chối.
Chốn vũ trường không có chỗ cho tình thương.
Đó là một ông khách VIP, ông khách phật lòng, bà má tức tối, đổ cả xô nước đá lạnh buốt lên người chị. Hôm đó là một ngày mùa đông rét căm căm, chị ấy bị nhiễm lạnh, và cảm chết ngay trên đường trở về căn nhà trọ tồi tàn có đứa em trai đang ngồi đợi.
Những chị em khác của M cũng đã từng nếm trải quyền lực của má khi vô tình quên tận tụy với má. Nắm trong lòng bàn tay tính nết và thái độ của những vị khách thường xuyên lui tới vũ trường, má lọc ra những đứa con bất trị để bắt tiếp những vị khách kì quặc nhất trong danh sách của má.
Đó có thể là một ông nát rượu, một gã vũ phu, một tên choai choai vừa dùng thuốc hay một kẻ bạo dâm. Sau lần tiếp và đi khách ấy, những đứa con sợ hãi đến già để rồi ngoan ngoãn nghe theo mọi sự chỉ bảo của má để phục vụ cho “lợi ích chung”.
Ngay chính bản thân M cũng không thoát khỏi những trận nhớ đời như thế. Với cả những ông anh bảo kê hàng ngày vẫn thu của M tiền phí bảo toàn dung nhan và tính mạng, mỗi khi các anh tỏ ý muốn được chiều chuộng, là một lần M phải đem thân xác của mình để đóng thuế.
Còn lăng mạ, xỉ nhục hay đánh đập đã trở thành những chuyện rất bình thường ở nơi đây.
“Họ hốt bạc nhờ vũ nữ, thế mà chưa bao giờ họ giấu giếm sự khinh miệt đối với những đứa con gái sa chân làm gái nhảy. Thậm chí chính các má cũng đã từng trải qua nỗi cực nhục ấy, vậy mà trong những mối quan hệ thuần tiền bạc đó, không có chỗ nào cho sự sẻ chia, cảm thông, thương xót. Cũng có thể họ đã sống với hàng trăm người như thế, hàng trăm hoàn cảnh như thế, nên họ cứ chai đi, sạn đi”.
Chúng tôi hỏi M đến bây giờ còn trách cứ gì họ không, M chỉ cười bảo rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó. Họ bày ra một cuộc chơi, những cô gái như chị muốn chơi thì phải buộc chấp nhận luật chơi của nó. Mà họ cũng đều phải trả giá cả đấy thôi.
“Chị nghe đâu bà má ở vũ trường đầu tiên chị làm bị bắt, phải đi cải tạo mấy năm. Còn một ông anh bảo kê thì bị đâm chết trong trận xô xát với khách vũ trường. Nhiều lúc chị nghĩ, nếu chị không can đảm đi ra khỏi con đường ấy, mà cứ theo cái vòng luẩn quẩn để rồi trở thành một má mì thì chắc gì chị đã không giống như họ.
Làm cái nghề ấy, đôi khi người ta phải quên đi mình là ai, mình đang nghĩ gì. Phải sống bạc, sống ác lên, để tồn tại. Lúc ngồi trong tù, hoặc dưới âm tào địa phủ, chắc họ cũng chỉ mong người ta tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra” – M chua xót.
Cái cách M đóng vai thành những kẻ đã từng coi rẻ và chà đạp lên thân xác của chị, để rồi cảm thông và bỏ qua cho họ, làm những dòng ghi chép của chúng tôi nhòe ướt.
Theo VNN
Chịu đựng những đau đớn nhục nhã cả thân xác lẫn tinh thần để tồn tại ở chốn ăn chơi đồng nghĩa với việc những cô gái nhảy như M buộc lòng chấp nhận những mối quan hệ phức tạp giữa “người quản lý”- “bảo vệ”- vũ nữ, nếu muốn yên ổn kiếm sống, hành nghề.
Trong mối quan hệ ấy, thân xác người vũ nữ như một 'món thịt tái ngon lành' và những kẻ khác thi nhau xâu xé.
Để giám sát và quản lý những đứa “con” gái xinh đẹp, hái ra từng xấp tiền ở sàn nhảy và sau mỗi lần đi khách, vũ trường thường có các bà “má” túc trực hoạt động.
Một má có rất nhiều con, họ hoạt động theo những quy định và luật lệ riêng, để duy trì hệ thống của mình.
Trong mối quan hệ “gia đình” đặc biệt này, chính những đứa con sẽ là công cụ kiếm tiền để nuôi “má”. Những đứa bướng bỉnh không chịu nghe lời, làm sai ý của má, cũng sẽ được dạy bảo tới số.
Những kẻ hốt tiền trên thân xác vũ nữ
M chậm rãi lục lại ký ức để kể cho chúng tôi nghe bà má đầu tiên trong đời gái nhảy của chị. Gọi là má nhưng bà ấy chỉ lớn hơn đám gái nhảy bọn chị độ chục tuổi, là người có nhan sắc hẳn hoi.
Chị nghe đám bạn kể lại rằng: ngày xưa bà ấy cũng từng là một vũ nữ khét tiếng, sau chuyển sang làm gái mại dâm cao cấp. Khi đã “tã”, nhờ moi được một ông đại gia ít vốn liếng, thêm chút quan hệ với ông chủ vũ trường, bà chuyển hẳn sang làm nghề “chăn con”.
Hàng ngày, ngoài nhảy múa cuồng loạn trong âm thanh dồn dập đến vỡ ngực dưới ánh đèn chớp nhoáng tưng bừng, những cô gái nhảy như M còn kiếm được một khoản kha khá từ công việc ngồi bàn.
May mắn hôm nào đó vớ được vị “khách sộp”, hoặc đại gia VIP sẵn sàng mua dâm giá cao thì coi như là “trúng số”.
Để có được may mắn đó, ngoài tài sắc và sức quyến rũ của cơ thể qua màn nhảy múa, những cô vũ nữ sàn nhảy như M cần cả đến sự ưu ái đặc biệt của các bà “má” dành cho mình.
Nhưng để có được sự “thiên vị” ấy hay không lại phụ thuộc chủ yếu vào sự ngoan ngoãn và “biết điều” của những đứa con chân dài, ngực nở.
“Thường thì bọn chị phải chịu mức đóng góp nhất định đã đề ra theo quy định của các má. Giống như người ta mua chỗ ở chợ để bán rau bán cá, thì ở đây bọn chị bỏ tiền ra mua chỗ bán thân.
Đứa nào muốn nhận được những ông khách béo bở với những khoản tiền boa hấp dẫn thì phải chăm hầu hạ “má”. Sau mỗi lần tiếp khách thì phải biết đường biếu má mấy chục phần trăm. Ai không biết thì chỉ có mà ngồi cắn mòn móng tay, tiền kiếm được chẳng đủ phấn son với đóng phí cho má” - M cho hay.
Trong “gia đình” này không thể không kể đến ông anh bảo kê. Những ông anh này có nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ cho hoạt động của hệ thống trong thế giới cuồng loạn, bon chen và phức tạp của vũ trường.
M chia những ông anh của mình ra làm hai loại: loại thứ nhất là ăn lương để bảo vệ các em; loại thứ hai là tìm mọi cách tạo sự cố buộc các em phải đóng thuế cho mình.
Một sàn nhảy muốn ăn nên làm ra ngoài những yếu tố như vị trí, quy mô, rượu, bia thậm chí cả thuốc lắc, thì gái nhảy luôn được xếp ở hàng quan trọng nhất. Những “con chim mồi” thơm ngon này sẽ nhử các vị khách lắm tiền tìm đến.
Rồi ở chính đó, những cô gái nhảy như M cày xới thân xác trong điệu nhạc điên cuồng, và cả những lần cực nhục bán thân tìm cách kiếm tiền đóng thuế cho… “gia đình”.
Nơi không có chỗ cho tình thương
M nói rằng chúng tôi có thể không tin, nhưng có một sự thật là “những nhục nhã cũng bắt đầu từ đó mà ra”.
Vũ nữ dù có khôn ngoan đến đâu cũng một lần nếm mùi “dạy bảo”. Vì dù sao cũng sẽ có lúc những cô gái phải dành dụm tiền nuôi đứa con trót sinh còn nhỏ, phải giấu giếm tiền gửi về cho bố mẹ ở quê.
Nhất là khi ở nơi ấy, người ta còn chỗ để xếp cho tình thương.
Chúng tôi lặng người trước những câu chuyện M kể về sự lạnh lùng và nhẫn tâm đến độc ác ở chốn cuồng nhiệt và xô bồ này.
Một người bạn của M cũng làm gái nhẩy, sức khỏe vốn không tốt nhưng vẫn buộc phải bám lấy các vũ trường để kiếm tiền nuôi đứa em trai tàn tật. Có một lần chị ấy bị ốm rất nặng, mà vẫn gắng sức nhảy nhót chiều lòng khách. Tới khi khách đòi mua dâm, biết mình không còn sức nữa, chị từ chối.
Chốn vũ trường không có chỗ cho tình thương.
Đó là một ông khách VIP, ông khách phật lòng, bà má tức tối, đổ cả xô nước đá lạnh buốt lên người chị. Hôm đó là một ngày mùa đông rét căm căm, chị ấy bị nhiễm lạnh, và cảm chết ngay trên đường trở về căn nhà trọ tồi tàn có đứa em trai đang ngồi đợi.
Những chị em khác của M cũng đã từng nếm trải quyền lực của má khi vô tình quên tận tụy với má. Nắm trong lòng bàn tay tính nết và thái độ của những vị khách thường xuyên lui tới vũ trường, má lọc ra những đứa con bất trị để bắt tiếp những vị khách kì quặc nhất trong danh sách của má.
Đó có thể là một ông nát rượu, một gã vũ phu, một tên choai choai vừa dùng thuốc hay một kẻ bạo dâm. Sau lần tiếp và đi khách ấy, những đứa con sợ hãi đến già để rồi ngoan ngoãn nghe theo mọi sự chỉ bảo của má để phục vụ cho “lợi ích chung”.
Ngay chính bản thân M cũng không thoát khỏi những trận nhớ đời như thế. Với cả những ông anh bảo kê hàng ngày vẫn thu của M tiền phí bảo toàn dung nhan và tính mạng, mỗi khi các anh tỏ ý muốn được chiều chuộng, là một lần M phải đem thân xác của mình để đóng thuế.
Còn lăng mạ, xỉ nhục hay đánh đập đã trở thành những chuyện rất bình thường ở nơi đây.
“Họ hốt bạc nhờ vũ nữ, thế mà chưa bao giờ họ giấu giếm sự khinh miệt đối với những đứa con gái sa chân làm gái nhảy. Thậm chí chính các má cũng đã từng trải qua nỗi cực nhục ấy, vậy mà trong những mối quan hệ thuần tiền bạc đó, không có chỗ nào cho sự sẻ chia, cảm thông, thương xót. Cũng có thể họ đã sống với hàng trăm người như thế, hàng trăm hoàn cảnh như thế, nên họ cứ chai đi, sạn đi”.
Chúng tôi hỏi M đến bây giờ còn trách cứ gì họ không, M chỉ cười bảo rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả của nó. Họ bày ra một cuộc chơi, những cô gái như chị muốn chơi thì phải buộc chấp nhận luật chơi của nó. Mà họ cũng đều phải trả giá cả đấy thôi.
“Chị nghe đâu bà má ở vũ trường đầu tiên chị làm bị bắt, phải đi cải tạo mấy năm. Còn một ông anh bảo kê thì bị đâm chết trong trận xô xát với khách vũ trường. Nhiều lúc chị nghĩ, nếu chị không can đảm đi ra khỏi con đường ấy, mà cứ theo cái vòng luẩn quẩn để rồi trở thành một má mì thì chắc gì chị đã không giống như họ.
Làm cái nghề ấy, đôi khi người ta phải quên đi mình là ai, mình đang nghĩ gì. Phải sống bạc, sống ác lên, để tồn tại. Lúc ngồi trong tù, hoặc dưới âm tào địa phủ, chắc họ cũng chỉ mong người ta tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra” – M chua xót.
Cái cách M đóng vai thành những kẻ đã từng coi rẻ và chà đạp lên thân xác của chị, để rồi cảm thông và bỏ qua cho họ, làm những dòng ghi chép của chúng tôi nhòe ướt.
Theo VNN
Bình luận