(VTC News) - Hơn 100 năm qua, do sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhiều người chết liên quan đến con búp bê có tên Robert, khiến con búp bê này trở nên kinh hoàng cho cả thế giới. Nó chỉ là một con búp bê bằng vải, cao chừng 90cm và không có gì đặc biệt, ngoài việc những người liên quan đến nó vô tình mất mạng.
Theo lời khuyên của một người cô trong gia đình, họ quyết định tách Eugene và Robert ra khỏi nhau. Ông bà Otto nhốt Eugene trong phòng, còn người cô thì xách Robert lên gác, tống vào ngăn chứa đồ và đóng lại.
Đêm hôm đó, người ta nghe thấy ở phòng người cô phát ra những tiếng cười lạnh lẽo. Và ngày hôm sau, người cô được phát hiện đã chết trên giường ngủ. Vết thương chí mạng do một cú đánh mạnh vào đầu được cho là nguyên nhân cái chết của người phụ nữ có “sáng kiến” chia cắt Eugene và Robert.
Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi tột cùng, con búp bê Robert đã tự động trở về với Eugene bằng cách nào và từ bao giờ thì không ai rõ. Sự kỳ lạ đó cùng với một án mạng bí ẩn khiến người ta lờ mờ hiểu được những chuyện đáng ngờ xung quanh búp bê Robert.
Người ta bắt đầu tìm hiểu về “thân thế” của con búp bê kinh dị này. Khoảng những năm 1900, tại gia đình của người bác sĩ giàu có Thomas Osgood Otto xuất hiện một nữ y tá người Jamaica.
Người y tá này có nhiệm vụ chăm sóc cậu ấm thứ ba của gia đình là Robert Eugene Otto. Mặc dù cô y tá rất tận tụy với công việc, dành hàng giờ để vui chơi, chăm sóc cho cậu bé, nhưng bà Minnie Elizabeth (mẹ cậu bé) lại không ưng cô ấy.
Giữa họ có những bất đồng khó có thể hòa giải. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Minnie Elizabeth quyết định thẳng tay tống cổ người giúp việc của mình ra khỏi nhà.
Trước khi ra đi, người y tá tặng lại cho cậu ấm con búp bê tự tay mình may bằng vải. Cậu bé Robert Eugene Otto tỏ vẻ hứng thú đặc biệt với con búp bê này, đi đâu cũng mang theo, cho nó mặc quần áo giống mình.
Cậu bé còn yêu cầu mọi người gọi mình là Eugene và gọi búp bê bằng tên của cậu, Robert. Chúng thường ngồi chơi hàng giờ với nhau trong căn phòng.
Eugene hay trò chuyện với búp bê của mình bằng những câu chuyện tưởng tượng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, mỗi khi nghe tiếng trò chuyện vọng ra từ trong căn phòng, họ đều nghe hai giọng nói.
Nhưng cũng chẳng ai thật sự quan tâm, vì cho rằng, Eugene đang cố tình tự trò chuyện một mình bằng cách giả một giọng nói khác.
Nhưng càng ngày càng thấy nhiều hơn những chuyện lạ giữa Eugene và con búp bê. Cậu bé yếu hẳn đi, tinh thần luôn lo lắng không yên, hay nói chuyện một mình hơn. Cứ đêm xuống, cậu bé lại rời phòng bỏ đi lang thang trong đêm.
Khi bố mẹ phàn nàn về chuyện cốc chén hay bị rơi vỡ, quần áo rách, các đồ chơi bị đập vỡ, cậu bé chỉ trả lời: “Robert làm đấy”. Tất nhiên là không ai tin cậu.
Nhưng sau cái chết của người cô, tất cả đều tin rằng Robert là con búp bê đã chịu một lời nguyền. Và từ đó trở đi, Eugene và Robert gắn với nhau như hình với bóng.
Kể cả khi ăn, khi ngủ hay đi bất cứ đâu, Eugene cũng đem theo Robert kè kè bên cạnh. Khi anh ta đã thành một chàng trai, trên tay vẫn khư khư một con búp bê.
Những chàng trai đồng lứa, bạn của Eugene khẳng định: “Nhiều khi anh ta không muốn vậy, nhưng có vẻ như Robert muốn thế và Eugene buộc phải chấp nhận. Eugene không được phép rời xa Robert”.
Đỉnh điểm của sự việc là cái chết bí ẩn của một người phụ nữ khác. Đó là vợ của Eugene. Mặc dù Eugene và vợ đã thống nhất với nhau rằng luôn có Robert bên cạnh, ở bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào.
Vợ của Eugene luôn tôn trọng điều luật bất thành văn ấy. Nhưng không lâu sau khi cưới, cô bỗng nhiên hóa điên dại, rồi chết một cách bí ẩn, không bao giờ tìm ra nguyên nhân.
Người ta cho rằng Robert không muốn chia sẻ Eugene với bất cứ ai, dù đó là vợ cậu ấy. Những tiếng cười lạnh lẽo ma quái vang lên trong đêm tại ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ khiến họ nghĩ ngay đến điều ấy.
Họa sỹ Eugene rồi cũng qua đời. Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ này không tin những lời đồn thổi xung quanh Robert và quyết định cất nó vào một cái hộp.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, người chủ này vội vã bỏ đi. Ông bị ám ảnh khủng khiếp về hình ảnh của con búp bê này. Mỗi đêm ông đều nhìn thấy nó, ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình. Những tiếng cười lạnh lẽo hàng đêm, những hình ảnh đáng sợ lướt qua không chỉ người chủ nhà này nhìn thấy.
Khi người chủ này hoảng loạn tới mức phải bỏ nhà đi không hẹn ngày trở lại, Robert được chuyển đến Viện Bảo tàng Martello, Key West. Những sự lạ tiếp tục diễn ra tại nơi trú ngụ mới của Robert.
Khách tham quan phát hoảng lên mỗi khi nhìn Robert. Người thì cảm thấy nó đang cau mày, lúc thì lại cười, khi trở nên hoang dại. Không khí trong phòng trưng bày nó thường khiến du khách cảm thấy rất u ám, sởn gai ốc.
Lúc này người ta đều đã biết về những Robert, nên ứng xử khá thận trọng với nó. Nhân viên bảo tàng đều khuyên khách, mỗi khi đứng trước nó thì tốt nhất hãy tự giới thiệu mình.
Một người phụ nữ sống tại Orlando coi thường điều này khi đứng xem Robert tại tủ kính bảo tàng. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện người phụ nữ đó đã chết.
Hôm đó, trở về nhà, bà ta sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Nhưng bỗng căn phòng ngủ của bà bị mất điện trong khi các căn phòng khác điện vẫn sáng trưng.
Nhưng có một người lại tỏ ra thích thú khi “gắn bó” với Robert, dù đã được cảnh báo những nguy hiểm. Nhà nghiên cứu Johua P. Warren bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về con búp bê kỳ lạ này.
Warren đến bảo tàng, giới thiệu tên và đặt vấn đề với Robert để tiến hành nghiên cứu. Warren khẳng định, ông đã chụp khoảng hơn 70 tấm ảnh về Robert, tuy nhiên, chỉ có 5 chiếc là có thể nhìn thấy hình dạng của búp bê.
Những tấm còn lại không có hình thù gì, chỉ toàn màu đen. Tiến hành một cuộc thử nghiệm tại bảo tàng, Warren cũng giật mình khi máy đo điện từ xung quanh con búp bê bỗng dưng phát nổ.
Ngoài ra, không hiểu vì lý do gì mà các bóng đèn, bộ phận cảm biến báo động hồng ngoại, dịch vụ internet tại nhà của Warren liên tục bị trục trặc. Chiếu dưới tia cực tím, dường như quanh Robert xuất hiện những vết bẩn lạ.
Vợ của Warren còn nghe thấy tiếng nói bí ẩn từ phòng khách của họ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Warren khẳng định rằng, chẳng có bí ẩn gì từ con búp bê này cả. Nhưng sự chết chóc liên quan đến con búp bê chỉ là ngẫu nhiên, nhưng được người đời thêu dệt thêm cho kỳ quái.
Dù sao, búp bê Robert vẫn được coi là con búp bê đáng sợ nhất thế giới.
Trần Sa
Một ngày, bà Minnie Elizabeth (ở khu Key West, Florida, Mỹ) thực sự hoảng hốt khi bật mở cửa phòng con trai: Cậu bé đang sợ hãi rúm ró ngồi trong góc, trong khi đó con búp bê Robert ngồi chễm chệ trên ghế, hai mắt có vẻ như đang long lên dữ tợn.
Mặc dù biết đó là con búp bê may bằng vải, nhưng bà Minnie Elizabeth không khỏi ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Khắp trong phòng, đồ đạc đều bị xáo trộn, bừa bộn, ngổn ngang. Lọ hoa, cốc chén vỡ. Chăn đệm xộc xệch. Bị mẹ quở trách, cậu bé Eugene mếu máo mách: “Robert làm đấy!”.
Nhưng ông bà Otto không thể tin. Họ cho rằng chỉ chính cậu bé gây ra điều này, và quyết định phạt cậu bé.
Đêm hôm đó, người ta nghe thấy ở phòng người cô phát ra những tiếng cười lạnh lẽo. Và ngày hôm sau, người cô được phát hiện đã chết trên giường ngủ. Vết thương chí mạng do một cú đánh mạnh vào đầu được cho là nguyên nhân cái chết của người phụ nữ có “sáng kiến” chia cắt Eugene và Robert.
Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi tột cùng, con búp bê Robert đã tự động trở về với Eugene bằng cách nào và từ bao giờ thì không ai rõ. Sự kỳ lạ đó cùng với một án mạng bí ẩn khiến người ta lờ mờ hiểu được những chuyện đáng ngờ xung quanh búp bê Robert.
Người y tá này có nhiệm vụ chăm sóc cậu ấm thứ ba của gia đình là Robert Eugene Otto. Mặc dù cô y tá rất tận tụy với công việc, dành hàng giờ để vui chơi, chăm sóc cho cậu bé, nhưng bà Minnie Elizabeth (mẹ cậu bé) lại không ưng cô ấy.
Giữa họ có những bất đồng khó có thể hòa giải. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Minnie Elizabeth quyết định thẳng tay tống cổ người giúp việc của mình ra khỏi nhà.
Cậu bé còn yêu cầu mọi người gọi mình là Eugene và gọi búp bê bằng tên của cậu, Robert. Chúng thường ngồi chơi hàng giờ với nhau trong căn phòng.
Eugene hay trò chuyện với búp bê của mình bằng những câu chuyện tưởng tượng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, mỗi khi nghe tiếng trò chuyện vọng ra từ trong căn phòng, họ đều nghe hai giọng nói.
Nhưng cũng chẳng ai thật sự quan tâm, vì cho rằng, Eugene đang cố tình tự trò chuyện một mình bằng cách giả một giọng nói khác.
Khi bố mẹ phàn nàn về chuyện cốc chén hay bị rơi vỡ, quần áo rách, các đồ chơi bị đập vỡ, cậu bé chỉ trả lời: “Robert làm đấy”. Tất nhiên là không ai tin cậu.
Nhưng sau cái chết của người cô, tất cả đều tin rằng Robert là con búp bê đã chịu một lời nguyền. Và từ đó trở đi, Eugene và Robert gắn với nhau như hình với bóng.
Kể cả khi ăn, khi ngủ hay đi bất cứ đâu, Eugene cũng đem theo Robert kè kè bên cạnh. Khi anh ta đã thành một chàng trai, trên tay vẫn khư khư một con búp bê.
Đỉnh điểm của sự việc là cái chết bí ẩn của một người phụ nữ khác. Đó là vợ của Eugene. Mặc dù Eugene và vợ đã thống nhất với nhau rằng luôn có Robert bên cạnh, ở bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào.
Vợ của Eugene luôn tôn trọng điều luật bất thành văn ấy. Nhưng không lâu sau khi cưới, cô bỗng nhiên hóa điên dại, rồi chết một cách bí ẩn, không bao giờ tìm ra nguyên nhân.
Người ta cho rằng Robert không muốn chia sẻ Eugene với bất cứ ai, dù đó là vợ cậu ấy. Những tiếng cười lạnh lẽo ma quái vang lên trong đêm tại ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ khiến họ nghĩ ngay đến điều ấy.
Họa sỹ Eugene rồi cũng qua đời. Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ này không tin những lời đồn thổi xung quanh Robert và quyết định cất nó vào một cái hộp.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, người chủ này vội vã bỏ đi. Ông bị ám ảnh khủng khiếp về hình ảnh của con búp bê này. Mỗi đêm ông đều nhìn thấy nó, ở bất cứ đâu trong ngôi nhà của mình. Những tiếng cười lạnh lẽo hàng đêm, những hình ảnh đáng sợ lướt qua không chỉ người chủ nhà này nhìn thấy.
Khi người chủ này hoảng loạn tới mức phải bỏ nhà đi không hẹn ngày trở lại, Robert được chuyển đến Viện Bảo tàng Martello, Key West. Những sự lạ tiếp tục diễn ra tại nơi trú ngụ mới của Robert.
Khách tham quan phát hoảng lên mỗi khi nhìn Robert. Người thì cảm thấy nó đang cau mày, lúc thì lại cười, khi trở nên hoang dại. Không khí trong phòng trưng bày nó thường khiến du khách cảm thấy rất u ám, sởn gai ốc.
Lúc này người ta đều đã biết về những Robert, nên ứng xử khá thận trọng với nó. Nhân viên bảo tàng đều khuyên khách, mỗi khi đứng trước nó thì tốt nhất hãy tự giới thiệu mình.
Một người phụ nữ sống tại Orlando coi thường điều này khi đứng xem Robert tại tủ kính bảo tàng. Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện người phụ nữ đó đã chết.
Hôm đó, trở về nhà, bà ta sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Nhưng bỗng căn phòng ngủ của bà bị mất điện trong khi các căn phòng khác điện vẫn sáng trưng.
Nhưng có một người lại tỏ ra thích thú khi “gắn bó” với Robert, dù đã được cảnh báo những nguy hiểm. Nhà nghiên cứu Johua P. Warren bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về con búp bê kỳ lạ này.
Warren đến bảo tàng, giới thiệu tên và đặt vấn đề với Robert để tiến hành nghiên cứu. Warren khẳng định, ông đã chụp khoảng hơn 70 tấm ảnh về Robert, tuy nhiên, chỉ có 5 chiếc là có thể nhìn thấy hình dạng của búp bê.
Những tấm còn lại không có hình thù gì, chỉ toàn màu đen. Tiến hành một cuộc thử nghiệm tại bảo tàng, Warren cũng giật mình khi máy đo điện từ xung quanh con búp bê bỗng dưng phát nổ.
Ngoài ra, không hiểu vì lý do gì mà các bóng đèn, bộ phận cảm biến báo động hồng ngoại, dịch vụ internet tại nhà của Warren liên tục bị trục trặc. Chiếu dưới tia cực tím, dường như quanh Robert xuất hiện những vết bẩn lạ.
Vợ của Warren còn nghe thấy tiếng nói bí ẩn từ phòng khách của họ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Warren khẳng định rằng, chẳng có bí ẩn gì từ con búp bê này cả. Nhưng sự chết chóc liên quan đến con búp bê chỉ là ngẫu nhiên, nhưng được người đời thêu dệt thêm cho kỳ quái.
Dù sao, búp bê Robert vẫn được coi là con búp bê đáng sợ nhất thế giới.
Trần Sa
Bình luận