Tuy nhiên, đừng quá lạm dụng lời khen, bởi nền bóng đá đã có đủ những bài học xương máu, nhãn tiền...
Việc lọt vào bán kết một giải đấu cấp châu lục là một cột mốc và thậm chí là một kỳ tích, nhưng không phải vô tiền khoáng hậu. Năm 2000, ở VCK U16 châu Á diễn ra trên sân nhà Chi Lăng, Văn Quyến và đồng đội cũng từng gây bão, với thành tích tương tự, quật ngã cả Trung Quốc.
Nhưng thế hệ của Quyến đã và sẽ không bao giờ tìm lại được mốc son ấy. Trước U19 Việt Nam, các đội U16 Việt Nam và đội futsal Việt Nam cũng tạo được tiếng vang tại giải châu Á và World Cup futsal 2016 (ở Colombia)...
Cấp CLB, tại AFC Cup 2009, B.Bình Dương cũng từng đi tới bán kết. Nhưng V-League không vì thế mà được nâng tầm, giải đấu cao nhất Việt Nam thậm chí có biểu hiện đi xuống về chất lượng, cũng như các giá trị thương mại. Các ngôi sao hàng đầu lần lượt rời Việt Nam để gia nhập Thai Premier League, thậm chí cả giải VĐQG Malaysia hay Singapore, cũng trở nên hấp dẫn hơn với họ.
Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó, và một trong những lý do cơ bản là việc hạn chế các suất đăng ký ngoại binh/CLB/mùa giải ở Việt Nam.
Trở lại với chiến tích tham dự bán kết VCK U16 châu Á của U19 Việt Nam. Chúng ta đã và đang đứng cạnh những Nhật Bản, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq và Iran, những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, song không có nghĩa là U19 Việt Nam ở cùng đẳng cấp với họ.
Dù đã lọt vào bán kết, tức top 4 đội mạnh nhất giải, nhưng nền bóng đá Việt Nam chưa thể chen chân vào top 10 châu lục để duy trì nó một cách ổn định...
Tại Asian Cup 2007, cũng trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam chỉ để thua nhà vô địch giải đấu năm đó là Iraq ở tứ kết, song không bao giờ ĐTQG tiệm cận trở lại top 8 đội hàng đầu châu lục, ngay cả thông qua một giải đấu.
Tức là, việc duy trì thành tích tại các giải đấu, cũng là điều quá khó, chứ đừng nói nền bóng đá đã được nâng cấp, sau các suất chơi ở tứ kết hay bán kết giải châu lục. Và nên nhớ, U19 Việt Nam chỉ là một đội bóng trẻ, với tất cả các cầu thủ đều đang ở tuổi trưởng thành.
Chúng ta hoan hỉ với chiến công của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và thậm chí có thể không cần tiết kiệm những lời khen, những tán dương và động viên kịp thời, nhưng đừng nhấc những đôi chân của người trẻ rời mặt đất mà mang hoạ cho cả nền bóng đá về sau này.
Và, những nhà điều hành nền bóng đá phải là những người tỉnh táo nhất, phải biết rõ mình đang ở đâu, như thế nào, chứ không thể tự sướng hùa theo tâm lý đám đông. Tóm lại, nên thận trọng một chút để nhìn nhận và đánh giá bản chất vấn đề.
Giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa với suất chơi World Cup U20 (diễn ra tại Hàn Quốc, nền bóng đá từng 12 lần vô địch U19 châu Á nhưng vừa bị loại sau vòng bảng ở Bahrain), đấy là phần thưởng, là vinh dự thực sự lớn lao. Tiến ra sân chơi tầm cỡ thế giới, chúng ta sẽ có cơ hội quảng bá hình ảnh xứ sở, vẽ lên bản đồ làng túc cầu hành tinh 2 chữ Việt Nam thiêng liêng.
Bóng đá sinh ra để phục vụ và cũng để tận hưởng. Chúng ta đang có một mùa bội thu với bóng đá trẻ, nhưng không vì được thóc lúa mà phụ ngô khoai. Ngay lúc này, hãy cứ tận hưởng đi, chỉ cần không hoan hỉ, vô độ là được. Nguy hiểm lắm lắm!
Bình luận