Xuất bản ngày 09/09/2026 05:00 PM

Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý

(VTC News) -

Nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm cho rằng đề xuất xây dựng Khải Hoàn Môn tại vị trí trên “chưa hợp lý” và cần xem xét ý nghĩa biểu tượng này.

Video: Vì sao có ý tưởng xây dựng Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm?

Phải biết những gì cần giữ

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được lấy ý kiến, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội, nhìn nhận việc cải tạo, chỉnh trang Hồ Gươm là cần thiết trong bối cảnh phát triển mới.

Chúng ta cần điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới, nhưng trước hết phải nhận diện đúng những giá trị cần gìn giữ”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Phối cảnh tổng thể dự kiến khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Phối cảnh tổng thể dự kiến khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Theo ông Nghiêm, Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là khu vực đặc biệt quan trọng của Thủ đô, cùng với Ba Đình, khu phố cổ, khu phố cũ, Hồ Tây... Đây là không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, di sản và từ lâu nhận được sự quan tâm đặc biệt trong công tác quy hoạch.

Qua 9 lần quy hoạch chung của Thủ đô, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đều được xác định là không gian đặc trưng về văn hóa, di sản, cần tập trung nguồn lực và chú trọng về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan.

Năm 1995, Hà Nội đã có quy hoạch chi tiết khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều quy hoạch, thiết kế đô thị đối với các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Khay; cùng nhiều dự án chỉnh trang cảnh quan quanh hồ, khai thác mặt nước, bảo đảm đa dạng sinh học. Sau các quy hoạch chung năm 1998 và 2011, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tiếp tục được cụ thể hóa trong các quy hoạch phân khu.

Việc này cần dựa trên nghiên cứu khoa học, lịch sử, kiến trúc, đồng thời tính đến trải nghiệm thực tế của cộng đồng và ý kiến của những chuyên gia trong, ngoài nước đã có nhiều nghiên cứu về Hồ Gươm.

Trên cơ sở nhận diện đúng các giá trị văn hiến, văn minh, kế thừa kinh nghiệm và những nghiên cứu trước đây, chúng ta mới có thể đề xuất những sáng tạo mới phù hợp”, ông Nghiêm nêu quan điểm.

Nhìn vào phương án đang được lấy ý kiến, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội cho rằng phần đánh giá hiện trạng chưa thật đầy đủ, còn thiếu nhiều tư liệu về quá trình hình thành, phát triển cũng như những lớp giá trị văn hóa, kiến trúc của khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông, mỗi công trình, mỗi không gian quanh Hồ Gươm có thể phản ánh một giai đoạn trong lịch sử phát triển của Hà Nội.

Một số công trình tại khu vực Công an quận Hoàn Kiếm cũ, Báo Hànội mới là những ví dụ, phản ánh các lớp lịch sử khác nhau, từ giai đoạn trước đây, sau hòa bình lập lại, thời bao cấp đến quá trình đổi mới và phát triển hiện đại.

Vì vậy, việc xem xét hạ giải hoặc thay đổi một công trình kiến trúc hiện hữu cần được đặt trong cả quá trình lịch sử phát triển của khu vực.

Ông Nghiêm dẫn lại việc Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng có chỉ đạo nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội. Sau đó, Hà Nội đã tổ chức thi tuyển và lựa chọn phương án. Nhiều vấn đề liên quan đến không gian Hồ Gươm thực tế đã được nghiên cứu qua nhiều nhiệm kỳ.

Tương tự, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng từng nhiều lần được tổ chức thi tuyển phương án cải tạo. Có phương án được lựa chọn nhưng sau đó không thực hiện được do chưa nhận được sự đồng thuận.

Từ những bài học đó, KTS Đào Ngọc Nghiêm lưu ý muốn đề xuất cái mới trên những không gian và nền kiến trúc đã tồn tại lâu đời, cần kế thừa những nghiên cứu trước đây và có sự tham vấn đầy đủ của giới chuyên môn.

Phối cảnh dự kiến một góc hồ Gươm khu vực Đền Bà Kiệu nối Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục với biểu tượng Khải hoàn môn. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Phối cảnh dự kiến một góc hồ Gươm khu vực Đền Bà Kiệu nối Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục với biểu tượng Khải hoàn môn. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn chưa hợp lý

Một trong những nội dung đáng chú ý của phương án đang được lấy ý kiến là đề xuất bổ sung biểu tượng Khải Hoàn Môn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nêu quan điểm về ý tưởng này, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng đề xuất Khải Hoàn Môn tại vị trí trên “chưa hợp lý”.

Theo ông, Hà Nội từng tổ chức nhiều hội thảo về khu vực này, trong đó có những hội thảo từ thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau.

Vấn đề đầu tiên cần làm rõ là ý nghĩa của Khải Hoàn Môn và sự phù hợp giữa biểu tượng này với vị trí dự kiến đặt công trình.

Chẳng hạn, Khải Hoàn Môn ở Paris nằm trên một trục đường lớn dẫn vào trung tâm. Trong khi đó, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm ngay trong lõi di sản, nơi có nền tảng văn hóa rất đậm đặc. Đưa một biểu tượng Khải Hoàn Môn vào đây cần phải được cân nhắc rất kỹ”, ông Nghiêm phân tích.

Vì vậy, theo ông, cần xem xét lại cả ý nghĩa của biểu tượng Khải Hoàn Môn lẫn vị trí dự kiến đặt công trình.

Phối cảnh dự kiến công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn.

Phối cảnh dự kiến công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn.

Đồng thời, việc tổ chức lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không thể tách rời tổng thể không gian xung quanh. Ông Nghiêm cho rằng cần tính toán mối liên kết giữa quảng trường, tuyến Hàng Đào - Hàng Đường, khu phố cổ với hồ Hoàn Kiếm và toàn bộ hệ thống không gian xanh quanh hồ.

Nguyên Kiến trúc sư trưởng TP Hà Nội đặc biệt lưu ý hệ thống công trình kiến trúc quanh Hồ Gươm là kết quả của quá trình phát triển kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Theo ông, khu vực này có sự giao thoa của ít nhất 5-6 phong cách khác nhau, từ kiến trúc truyền thống Việt Nam, kiến trúc cổ điển, kiến trúc Đông Dương đến những phong cách hình thành sau hòa bình lập lại.

Phương án hiện nay chưa phân tích đầy đủ những lớp giá trị đó”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nhận xét.

dao ngoc nghiem.jpg

dao ngoc nghiem.jpg

Những đề xuất mới không nên chỉ xuất phát từ ý tưởng riêng lẻ mà phải được đặt trên nền tảng nghiên cứu khoa học, lịch sử, văn hóa, kiến trúc và sự đồng thuận xã hội.

KTS Đào Ngọc Nghiêm

KTS Đào Ngọc Nghiêm đánh giá phương án lần này có một số ý tưởng mới, đặc thù, song vẫn còn những điểm chưa hợp lý và cần tiếp tục xem xét.

Ông nhắc lại một số đề xuất trước đây như ý tưởng đặt cột mốc Km0 tại trung tâm sân khánh tiết của vườn hoa Lý Thái Tổ hay thay đổi không gian quảng trường. Những đề xuất đối với khu vực đặc biệt như Hồ Gươm đều cần được nghiên cứu trong mối quan hệ với tổng thể không gian lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Theo ông Nghiêm, bên cạnh việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, rất cần sự tham gia của hội đồng thẩm định với những chuyên gia chuyên ngành giàu kinh nghiệm.

Phạm vi tham vấn cũng không nên chỉ giới hạn ở những người đang sinh sống trực tiếp tại khu vực Hồ Gươm.

Lấy ý kiếnNhân dân ở đây là Nhân dân Thủ đô, Nhân dân cả nước. Đặc biệt, vai trò của chuyên gia, hội đồng thẩm định rất quan trọng”, ông Nghiêm nói.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm là cần thiết, nhưng trước hết phải nhận diện đầy đủ giá trị di sản, đồng thời kế thừa những nghiên cứu mà Chính phủ, Hà Nội, các cơ quan quản lý và nhiều thế hệ chuyên gia đã dày công thực hiện.

Muốn có một quy hoạch mới cho hồ Hoàn Kiếm xứng tầm, có giá trị lâu dài trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, cần dày công nghiên cứu hơn nữa. Những đề xuất mới không nên chỉ xuất phát từ ý tưởng riêng lẻ mà phải được đặt trên nền tảng nghiên cứu khoa học, lịch sử, văn hóa, kiến trúc và sự đồng thuận xã hội”, KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Đơn vị tư vấn nói gì?

Trước vấn đề này, trả lời Báo Điện tử VTC News, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận khẳng định ý kiến của người dân và các chuyên gia là một phần quan trọng trong quá trình lập quy hoạch.

“Những góp ý này đã được công khai để tất cả mọi người góp ý. Còn việc tiếp thu và điều chỉnh thì chắc chắn đối với chúng tôi là những người chuyên môn, chúng tôi sẽ tiếp thu”, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nói.

Trong đó, nguyên tắc xuyên suốt là bảo tồn, giữ lại và phát huy những yếu tố đặc biệt của Hồ Gươm, đồng thời mở rộng không gian, tăng khả năng kết nối với các khu vực xung quanh để hình thành một trung tâm lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Thủ đô.

“Vị trí này đôi khi được gọi là rất đặc biệt và cũng rất nhạy cảm. Áp lực đối với kiến trúc sư nghiên cứu cũng như những người tham gia là rất lớn”, ông Hồ Thiệu Trị nói.

kts-ho-thieu-tri.jpg

kts-ho-thieu-tri.jpg

Chúng ta có thể gọi đó là đài chiến thắng hay Khải Hoàn Môn, để đánh dấu lại thời kỳ vừa qua và khúc huy hoàng của lịch sử Việt Nam tại khu vực đó

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị

Nói về ý nghĩa của công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn trong phương án quy hoạch, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị cho biết, trong quá trình nghiên cứu, nhóm tư vấn xác định trục Nam - Bắc của Hồ Gươm là một trong những trục không gian quan trọng.

Ở phía Nam là khu vực Tháp Rùa, tiếp đến là đền Ngọc Sơn. Khi mở rộng về phía Bắc, không gian kết nối với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Theo ông, đây là không gian đặc biệt, đóng vai trò như điểm đầu phía Bắc của Hồ Gươm sau khi được mở rộng.

“Định vị về một công trình rất quan trọng và có yếu tố đặc biệt. Chúng ta có thể gọi đó là đài chiến thắng hay Khải Hoàn Môn, để đánh dấu lại thời kỳ vừa qua và khúc huy hoàng của lịch sử Việt Nam tại khu vực đó”, ông nói.

Theo kiến trúc sư, với vị trí đặc biệt của bờ hồ, việc đặt một công trình mang tính biểu tượng tại khu vực này là phù hợp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hình thức kiến trúc, chiều cao, hình ảnh cũng như không gian của công trình vẫn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

“Đó là sự nghiên cứu lâu dài về sau với sự đóng góp của các chuyên gia, các nhà kiến trúc sư để đưa hình ảnh đó thành một hình ảnh đặc biệt ở phía Bắc Hồ Hoàn Kiếm”, ông Hồ Thiệu Trị cho hay.

Trước ý kiến cho rằng phương án thiết kế có nét hiện đại, cần làm rõ hơn việc gìn giữ những nét truyền thống, giá trị lịch sử của khu vực Hồ Gươm, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị cho rằng, việc đưa các công trình kiến trúc mới vào khu vực Hồ Gươm không đồng nghĩa với xóa bỏ những giá trị lịch sử hiện hữu.

Trong quá trình lập phương án, nhóm tư vấn đã đánh giá các công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và đề xuất giữ lại một số công trình có giá trị.

Việc tồn tại song song giữa những công trình cổ với các công trình có đường nét hiện đại có thể tạo nên sự tương phản trong không gian kiến trúc.

“Hình ảnh giữa công trình cổ xưa với những công trình đường nét mới, hiện đại sẽ có một sự tương phản với nhau trong một không gian”, ông nói và cho rằng sự tương phản này không phải điều không thể thực hiện. Lịch sử là một quá trình liên tục và kiến trúc đô thị cũng vận động theo quá trình đó.

“Ngày hôm nay đây là công trình mới nhưng nhiều năm sau nó sẽ trở thành một di sản kiến trúc, một công trình để lại. Sự tiếp diễn đó đối với lịch sử, đối với sự phát triển của nền kinh tế, văn học, văn hóa, nghệ thuật đều là những thời điểm cần thiết để chúng ta suy nghĩ và đưa mô hình kiến trúc, mô hình quy hoạch vào để thay đổi bộ mặt chung của không gian”, ông Hồ Thiệu Trị phân tích.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn