Chung cư mới xây khang trang ấy là nơi cư ngụ của 144 hộ gia đình, 144 người mẹ đơn thân. Ở đó, các chị hiếm khi đón Tết, mà chỉ vui trong những ngày cận Tết khi tự tay làm mâm cơm tất niên hay dè sẻn từng đồng để sắm cho con bộ quần áo mới.
Khu tái sinh
Chúng tôi đến thăm “chung cư không chồng” ở phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng) vào một buổi chiều giáp Tết.
Chị Lê Thị Ái Nhung (Chi hội trưởng phụ nữ khu chung cư phụ nữ đơn thân) nói, nơi này giờ được chị em gọi là khu tái sinh, chứ gọi xóm không chồng nghe tủi thân lắm.
Nhà chị Hồ Thị Thành (44 tuổi), 50m2 còn thơm mùi sơn. Người phụ nữ tật nguyền ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, gương mặt đầy vẻ lo âu. Chị chuẩn bị đi thăm con gái nằm viện gần một tháng nay. Chưa có sự chuẩn bị gì cho Tết trong ngôi nhà nhỏ này.
Một tháng trước bé Phố (học lớp 2, con gái chị Thành) đột nhiên sốt cao, phải nhập viện, khám ra mới biết bé bị u lympo tăng sản.
Chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho bé, chị Thành gầy rạc. Chị Nhung ái ngại: “Người ta nói phẫu thuật rồi, nhưng vẫn chưa biết bệnh con bé sẽ diễn biến thế nào, bây giờ ngày nào chị Thành cũng vào bệnh viện chăm con, Tết này chắc hai mẹ con ở trong bệnh viện. Có mỗi đứa con, giờ lại bị đau nặng thế thì tết nhất chi nữa”.
Bé Phố học giỏi Toán, thương mẹ lắm. Học kỳ vừa rồi, bé được học bổng 700 nghìn đồng, thấy con ham học, chị Thành đi mượn thêm 300 nghìn mua cho bé cái bàn học. Nhưng chưa kịp vui với bàn học mới, Phố đã nhập viện, bỏ cả thi học kỳ.
Tết, Phố không bao giờ đòi áo quần mới như những đứa trẻ khác. Thương con nhưng với đôi chân tật nguyền và căn bệnh viêm thận, người mẹ không thể làm gì hơn.
Mỗi người phụ nữ một hoàn cảnh, một vùng quê, rồi gặp nhau ở nỗi bất hạnh, buồn đau trong quá khứ mà bây giờ cùng nhau sống trong khu chung cư này.
Chị Ngô Thị Cẩm (52 tuổi) có đứa con gái năm nay 27 tuổi, nhưng nó vẫn mang thân hình một đứa trẻ lên 7, bị động kinh và tàn tật nên không thể tự chăm sóc bản thân.
Vì phải trông nom con nên chị không thể rời nhà đi buôn bán đâu được. Cũng may có tiệm tạp hoá nhỏ ở nhà. Chai nước, gói bánh, cái kẹo, quyển vở… ngày bán được 20-30 nghìn, cũng có ngày không bán được gì.
Với chị, Tết nào cũng chỉ vậy, ở nhà trông con, không sắm sửa gì nhiều. Bà con ít, lại ở xa, nên nhà chị luôn quạnh quẽ dịp Tết.
Số phận có lẽ may mắn hơn với chị Lê Thị Kim Phượng (42 tuổi). Khoe bằng khen 12 năm liền học sinh giỏi của cậu con trai, chị Phượng hạnh phúc: “Cháu học giỏi, ngoan và thương mẹ lắm, năm vừa rồi cháu đỗ vào Đại học Kinh tế, nhìn con là mỗi ngày tôi lại có thêm động lực sống. Vất vả, nợ nần mấy cũng được, hy vọng số nó rồi sẽ không phải khổ như tôi”.
Rồi chị bần thần: Chưa năm nào chị mua được cho con bộ đồ mới, sợ nó tủi thân với bạn bè. Ngày Tết chị cũng phải để con ở nhà một mình để tranh thủ đi bán vé số, ra Tết mới có tiền đóng học phí…
Phụ nữ đơn thân nuôi con cơ cực trăm bề. Ở khu chung cư này, cũng có người may mắn tìm được bạn đời rồi cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình. Có người vừa chăm chỉ làm ăn, vừa nuôi dạy con tốt. Cũng có người ngày lại ngày thui thủi một mình với những đứa con tật nguyền mà họ gọi là số mệnh không thể cưỡng lại.
Cuộc sống ở đây vẫn lặng lẽ trôi mặc cho ngoài kia không khí Tết đang len lỏi vào từng góc phố, từng ngôi nhà và trên từng khuôn mặt người.
Theo Hoàng Ny/ TPO
Chị Ngô Thị Cẩm chăm sóc vườn rau nhỏ bên cạnh chung cư |
Khu tái sinh
Chúng tôi đến thăm “chung cư không chồng” ở phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng) vào một buổi chiều giáp Tết.
Chị Lê Thị Ái Nhung (Chi hội trưởng phụ nữ khu chung cư phụ nữ đơn thân) nói, nơi này giờ được chị em gọi là khu tái sinh, chứ gọi xóm không chồng nghe tủi thân lắm.
Nhà chị Hồ Thị Thành (44 tuổi), 50m2 còn thơm mùi sơn. Người phụ nữ tật nguyền ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn, gương mặt đầy vẻ lo âu. Chị chuẩn bị đi thăm con gái nằm viện gần một tháng nay. Chưa có sự chuẩn bị gì cho Tết trong ngôi nhà nhỏ này.
Một tháng trước bé Phố (học lớp 2, con gái chị Thành) đột nhiên sốt cao, phải nhập viện, khám ra mới biết bé bị u lympo tăng sản.
Chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho bé, chị Thành gầy rạc. Chị Nhung ái ngại: “Người ta nói phẫu thuật rồi, nhưng vẫn chưa biết bệnh con bé sẽ diễn biến thế nào, bây giờ ngày nào chị Thành cũng vào bệnh viện chăm con, Tết này chắc hai mẹ con ở trong bệnh viện. Có mỗi đứa con, giờ lại bị đau nặng thế thì tết nhất chi nữa”.
Bé Phố học giỏi Toán, thương mẹ lắm. Học kỳ vừa rồi, bé được học bổng 700 nghìn đồng, thấy con ham học, chị Thành đi mượn thêm 300 nghìn mua cho bé cái bàn học. Nhưng chưa kịp vui với bàn học mới, Phố đã nhập viện, bỏ cả thi học kỳ.
Tết, Phố không bao giờ đòi áo quần mới như những đứa trẻ khác. Thương con nhưng với đôi chân tật nguyền và căn bệnh viêm thận, người mẹ không thể làm gì hơn.
Những ngày này chị Hồ Thị Thành luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc bé Phố . |
Mỗi người phụ nữ một hoàn cảnh, một vùng quê, rồi gặp nhau ở nỗi bất hạnh, buồn đau trong quá khứ mà bây giờ cùng nhau sống trong khu chung cư này.
Chị Ngô Thị Cẩm (52 tuổi) có đứa con gái năm nay 27 tuổi, nhưng nó vẫn mang thân hình một đứa trẻ lên 7, bị động kinh và tàn tật nên không thể tự chăm sóc bản thân.
Vì phải trông nom con nên chị không thể rời nhà đi buôn bán đâu được. Cũng may có tiệm tạp hoá nhỏ ở nhà. Chai nước, gói bánh, cái kẹo, quyển vở… ngày bán được 20-30 nghìn, cũng có ngày không bán được gì.
Với chị, Tết nào cũng chỉ vậy, ở nhà trông con, không sắm sửa gì nhiều. Bà con ít, lại ở xa, nên nhà chị luôn quạnh quẽ dịp Tết.
Số phận có lẽ may mắn hơn với chị Lê Thị Kim Phượng (42 tuổi). Khoe bằng khen 12 năm liền học sinh giỏi của cậu con trai, chị Phượng hạnh phúc: “Cháu học giỏi, ngoan và thương mẹ lắm, năm vừa rồi cháu đỗ vào Đại học Kinh tế, nhìn con là mỗi ngày tôi lại có thêm động lực sống. Vất vả, nợ nần mấy cũng được, hy vọng số nó rồi sẽ không phải khổ như tôi”.
Rồi chị bần thần: Chưa năm nào chị mua được cho con bộ đồ mới, sợ nó tủi thân với bạn bè. Ngày Tết chị cũng phải để con ở nhà một mình để tranh thủ đi bán vé số, ra Tết mới có tiền đóng học phí…
Phụ nữ đơn thân nuôi con cơ cực trăm bề. Ở khu chung cư này, cũng có người may mắn tìm được bạn đời rồi cùng nhau vun vén cho hạnh phúc gia đình. Có người vừa chăm chỉ làm ăn, vừa nuôi dạy con tốt. Cũng có người ngày lại ngày thui thủi một mình với những đứa con tật nguyền mà họ gọi là số mệnh không thể cưỡng lại.
Cuộc sống ở đây vẫn lặng lẽ trôi mặc cho ngoài kia không khí Tết đang len lỏi vào từng góc phố, từng ngôi nhà và trên từng khuôn mặt người.
Theo Hoàng Ny/ TPO
Bình luận