(VTC News) - Chẳng ai phong nhưng ai cũng biết “ngôi vị thống soái giang hồ” Hải Phòng là do Dung “Hà” nắm giữ.
Kỳ 12: Nữ quái Dung “Hà”
Trước một vài vụ thanh toán nhau bằng “hàng nóng”, đã có nhiều nhận định cho rằng “giang hồ hải Phòng đang “tranh giành ngôi minh chủ” và cuộc tỉ thí ấy sẽ còn tiếp diễn bởi chưa có tay anh chị nào “đủ sức” ngồi vào “chiếc ghế” nóng bỏng đó sau cái chết bất ngờ của nữ quái Dung “Hà”. Nhận định ấy tuy có phần quy chụp, phiến diện, song cũng phải thừa nhận rằng, cái chết đột ngột của Dung “Hà” đã đẩy giang hồ đất Cảng vào cảnh rắn đã mất đầu, gà lạc mẹ. Sống cùng thời cu Nên, Lâm “già” và nhiều “hảo hán” máu mặt khác, chẳng ai phong nhưng ai cũng biết “ngôi vị thống soái giang hồ” Hải Phòng là do Dung “Hà” nắm giữ.
Còn nhớ, cuối năm 2000, khi hay tin Dung “Hà” bị Năm Cam sai Hải “bánh”, Trường “xoăn”, Hưng “mi-nhon” hạ sát, giang hồ Hải Phòng đã sôi sục ý định đem “hàng nóng” “Nam tiến” để trả thù cho đàn chị của mình. Ngần ấy thôi cũng đủ thấy, với dân anh chị Hải Phòng, Dung “Hà” luôn là số một dù khi ở đất Cảng thị mới “chập chững vào đời”.
“Kỳ nữ” giang hồ
Tuy là gái út trong một gia đình có 3 chị em ở số 2/23 Trạng Trình (Quận Hồng Bàng) nhưng ngay từ khi chập chững vào đời, Vũ Thị Hoàng Dung (tên đầy đủ của Dung “Hà”) đã… “khao khát” giấc mộng giang hồ, kiếm tiền bằng trò phi pháp. “Dán lên mặt” 2 tiền án, một cướp giật, một gây rối trật tự công cộng nhưng Dung “Hà” chỉ thực sự “nổi” trong giới giang hồ khi yêu Hùng “cốm”, một tay đầu trâu mặt ngựa khét tiếng ở Hải Phòng lúc bấy giờ.
Mối tình mèo mả gà đồng này bây giờ ở Hải Phòng vẫn còn nhiều lời thêu dệt và cũng chính nhờ mối tình này mà Dung “Hà” có “số má” để “vào đời”. Đi đâu Hùng “cốm” cũng dẫn Dung “Hà” theo và giới thiệu bằng tất cả những lời lẽ kinh hoàng nhất, chính thế mà giang hồ nể sợ Hùng “cốm” bao nhiêu thì cũng “ngại” người yêu của hắn bấy nhiêu.
“Tận dụng” triệt để Hùng “cốm” để gây thanh thế cho mình và Dung “Hà” đã có được thứ mình cần, ấy là sự nể sợ của đám “ong thợ” giang hồ. Khi đã đủ lông đủ cánh thì mối tình của thị với Hùng “cốm” cũng tan. Hùng “cốm” bị bắt và lãnh án tử hình vì tội cướp của giết người.
Chẳng biết vì tình hay vì muốn “gây tiếng vang” mà theo như những lời đồn thổi của dân anh chị, chính Dung “Hà” đã đạo diễn vụ Hùng “cốm” đào tẩu khỏi một trại biệt giam ở thành phố Hải Phòng. Theo những lời đồn đó thì kế hoạch giải cứu người tình đã được Dung “Hà” sắp đặt hết sức tỉ mỉ. Một chiếc xe tải thùng được thị bố trí ở ngay sát nơi Hùng “cốm” bị giam. Khi đã có trong tay lựu đạn do Dung “Hà” “nhồi” vào, Hùng “cốm” sẽ khống chế giám thị vọt ra ngoài lên chiếc xe đã chờ sẵn. Chiếc xe sẽ đưa Hùng “cốm” ra biển và tại đây, cũng đã có một chiếc xuồng nằm chờ để đưa hắn vượt biên sang Hồng Kông.
Thế nhưng, kế hoạch đó đã không thành bởi trái lựu đạn Dung “Hà” đưa vào đã không phát nổ. Hùng “cốm” bị bắt trở lại. Tuy không cứu nổi người tình nhưng sự kiện đó đã làm tên tuổi Dung “Hà” một lần nữa được “đánh bóng”, nổi như cồn trong giới “xã hội đen”.
Sau này, khi biết đích thị Dung “Hà” thuộc giới “xăng pha nhớt” (pê-đê), thì nhiều tay anh chị Hải Phòng đã khẳng định, việc “yêu” và giải cứu “người tình” chỉ là một chiêu lấy số má của Dung “Hà” chứ thực ra thị chẳng quyến luyến gì Hùng “cốm” cả.
Chân yếu tay mềm, thị đã chọn cho mình cách tiến thân bằng con đường cờ bạc. Hình thức kiếm tiền bằng bài bạc của Dung “Hà” là đứng ra lập công ty mà thị là người đứng đầu hay còn gọi là người “giam tẩy”. Thành viên của công ty là những người có máu mặt, có tiền góp “tẩy” (góp tiền vào quỹ chung). Khi có “tẩy” rồi thì chăn dắt, dụ “gà” đến đánh (chủ yếu là xóc đĩa).
Sau mỗi ngày sát phạt đều được hạch toán rõ ràng và chia lãi theo cổ phần trong “thùng tẩy” của mỗi thành viên. Dung “Hà” mở công ty cờ bạc ở khắp mọi nơi nhưng tụ điểm chính vẫn ở ngay tại nhà, số 2/23 Trạng Trình.
Với sự trợ thủ đắc lực của vợ chồng hai chị gái Vũ Thị Hoàng Oanh và Vũ Thị Nga, Dung “Hà” đã biến sòng bạc này thành một “bong- ke bất khả xâm phạm”. Ngoài việc bố trí đàn em cánh gác cẩn mật, sẵn sàng gạt bỏ những người lạ mặt, thậm chí ngay cả những người đến chơi bạc nhưng không được dẫn dắt, môi giới thị còn lập một chòi quan sát ngay tại nhà Vũ Thị Nga, ở gác 2 số 32 Trạng Trình.
“Chòi quan sát” này được nối với nhà Dung “Hà” bằng một hệ thống chuông. Khi thấy người lạ xuất hiện ở đầu ngõ, chỉ cần nhấn chuông là tất cả các con bạc giải tán một cách nhẹ nhàng. Chính nhờ hệ thống chuông báo động này mà nhiều lần Dung “Hà” đã thoát khỏi các cuộc mật phục của công an và nơi đây đã trở thành “cửa tử” đốt tiền của người đất Cảng.
Quỷ quyệt và thủ đoạn, ấy là những từ hoàn toàn chính xác khi nhắc tới cuộc đời phạm tội của nữ quái Dung “Hà”. Tìm hiểu về thị, tôi đã may mắn gặp được một người vừa mãn hạn tù ở ngay đất Hải Phòng. Anh này sẹo trổ đầy người, trước đây cũng một thời sống dưới trướng Dung “Hà”, nghe đồn bị tù vì tội cầm dao đâm cu Nên khi hắn còn đang “thịnh”.
Nói về “đàn chị” của mình, anh đã tâm sự rất thật: “Chị Dung là người biết tính toán lâu dài, nhìn xa trông rộng. Chị muốn lấy cả cái bàn thì chị biết, chị phải hy sinh cái chén dù cái chén đó hiện tại chị chưa có, chị phải đi vay”. Chính vì sự “hy sinh” đó mà không riêng gì anh mà nhiều “hảo hán giang hồ” khác đã bị mắc lừa, lao vào phụng sự cho “cơ nghiệp bá vương” của thị, nhiều khi quên cả mạng sống của mình.
Thấy “chị Dung” nghèo khó mà vẫn đôn đáo ngược xuôi chạy tiền giúp thằng em lúc nguy khốn thì ai nỡ ngồi yên khi “ân nhân” mình gặp nạn. Bởi vậy, ai làm thị ngứa mắt, cần phải phang, thì chỉ cần tỏ thái độ, ngay lập tức sẽ có kẻ liều chết nhận làm.
Hồi ôm ấp loạt bài viết này, tôi đã tìm đến tận nơi Dung “Hà” ở. Và, những cuộc gặp gỡ với hàng xóm của thị đã khiến tôi thực sự bất ngờ, nhiều người vẫn hết mực khen “cô Dung là người rất tốt, cô Dung không phải là xã hội đen”. Sau này, tìm hiểu kỹ, tôi mới vỡ lẽ thì ra đó cũng chỉ là một chiêu mị dân trong hàng trăm ngàn quỷ kế khác mà Dung “Hà” đã dùng để che mắt thiên hạ.
Ngày lễ, ngày tết hay đi đâu về Dung “Hà” đều có quà cáp để đến chúc tụng tất cả hàng xóm của mình. Ai ốm đau thị cũng đều nhiệt tình thăm hỏi. Chính thế mới có chuyện sau khi Dung “Hà” bị bắt, 45 nhân chứng sống quanh nhà thị không hiểu do vô tình hay cố ý mà cứ hết mực kêu oan cho Dung “Hà”, khăng khăng khẳng định không có việc đánh bạc ở nhà Dung.
Quỷ kế đa đoan nhưng Dung “Hà” cũng chẳng kém phần ngang tàng, ngỗ ngược. Còn nhớ đầu năm 1995, khi dân cờ bạc đang run như cầy sấy bởi sự kiện sới bạc của Bùi Văn Quynh ở Kiến An bị cu Nên cùng đồng bọn dùng súng đánh thương vệ sĩ rồi cướp cả thùng tẩy hơn 50 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, Dung “Hà” lại ôm 40 triệu sang bàn cùng Quynh mở lại công ty.
Vừa bị một cú đau, vẫn chưa hết hãi, Quynh lưỡng lự định từ chối, nhưng Dung “Hà” đã quả quyết: “Anh em mình cứ làm! Thằng nào giỏi cứ sang đây mà cướp!”. Câu nói hung hăng đầy thách thức đó chẳng mấy chốc đến tai cu Nên, giận lắm nhưng biết là từ miệng Dung “Hà” nên Nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, vụ hai anh em nhà Dũng “cộ”, Hùng “cộ” bị bắn năm 1993 (Dũng chết) ở phố Quang Trung (CA chưa đủ tài liệu để kết luận) cũng là do Dung “Hà” đạo diễn.
Dung “Hà” là người quảng giao. Đây cũng có thể là một đặc tính của thị, hoặc cũng có thể do cái nghiệp kiếm tiền phi pháp đã buộc thị phải như thế. Thị chơi và thân với hầu hết những tay anh chị đầu gấu có tiếng ở khắp mọi nơi. Hà Nội thì có Khánh “trắng”, Phúc “Bồ”, chị em nhà Hạnh “Sự”, Oanh “Sự”, Vinh thì có Dũng “đui”, Hải “Luận”, Bình Dương có Hoàng “lựu đạn”, Sài Gòn có Năm Cam…
Giang hồ Hải Phòng kể lại rằng đã không ít lần do va chạm mà không tự “giải quyết” được, các ông trùm, bà trùm trên đã phải nhờ vả Dung “Hà” đưa đàn em cùng hàng nóng lên dằn mặt hộ. Hẳn mọi người vẫn chưa quên chuyện Dung “Hà” giúp Minh “sứt” (Ngô Đức Minh), một trong những ông trùm ma tuý khét tiếng rửa hận ở Cửa Lò (Nghệ An).
Cuối năm 1998, trong một chuyến buôn hàng lậu, đàn em của Minh “sứt” đã bị đám đầu gấu ở Cửa Lò ăn hiếp và thăn mất 15 nghìn đô la. Tiền mất không quan trọng, nhưng bị mấy thằng ong thợ giỡn mặt, Minh “sứt” cay lắm nhưng chẳng biết cách nào để lấy lại danh dự và những gì đã mất bởi cảnh đất khách quê người. Đang lúc không tiêu hoá nổi cục giận đó thì Minh “sứt” được đàn em hiến kế: việc ấy chỉ Dung “Hà” là “làm” nhanh và gọn gàng nhất.
Nghe vậy, Minh “sứt” cho là quá phải nên vội vàng “phôn”, “nhờ em ra tay giúp”. Thấy “ông anh” đã có lời nhờ, tuy vừa mới ra tù nhưng Dung “Hà” vẫn vui vẻ nhận lời. Định kéo quân vào Vinh, nhưng lại nghĩ, giết gà thì cần gì đến dao trâu nên cũng chỉ bằng một cú phôn cho Dũng “đui”, mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Chính sau phi vụ “giúp đỡ anh Minh nhiệt tình” ấy, Minh “sứt” và Dung “Hà” càng lên thân thiết. Và, việc Minh “sứt” hào hiệp đưa xác Dung “Hà” sau khi thị bị ám sát ở TP. Hồ chí Minh ra Hải Phòng, rồi làm đám ma đình đám cho thị cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Sụp đổ “ngai vàng”
Cu Nên sa lưới, ngay tiếp đó là chuyên án Lâm “già”, biết thế nào cũng đến lượt mình nên Dung “Hà” đã nhanh chân bỏ trốn. Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, khi Lâm “già” bị bắt bởi tội hiếp dâm, đang chạy trốn nhưng Dung “Hà” đã bắn tin đến Lâm “già” trách móc rằng: “Không ngờ anh lại “chết” một cách ngớ ngẩn và đồi bại đến thế!”. Là người quỷ quyệt nên Dung “Hà” chẳng ở đâu lâu quá một ngày. Thị liên tục di chuyển chỗ ở vì thế nhiều lần công an ra tay nhưng đều “vồ” hụt. Thế nhưng, cũng chỉ sau Lâm “già” chưa đầy tuần lễ, ngày 22/4/1995, đang gội đầu cùng “người tình cùng giới” ở một ngõ nhỏ trên phố Lê Chân, Dung “Hà” bị bắt.
Khi sa lưới pháp luật, sự nguy hiểm của Dung “Hà” mới thật sự được phơi bày và quãng thời gian này cũng mới thật sự là cuộc chiến, cuộc đấu trí của cơ quan bảo vệ pháp luật với bà trùm tội ác. Ngay sau khi bị bắt Dung “Hà” đã bày cho gia đình cách móc lối với báo chí để chạy tội cho mình.
Và, một tờ báo có tiếng ở trung ương trong số báo 254 (ra ngày 18/5/1995) đã làm dư luận Hải Phòng phẫn uất khi đăng bài “Phải chăng đó là trùm công ty sòng bạc?”… “kêu oan” cho Dung “Hà”. Ngay sau khi báo ra, Vũ Thị Hoàng Oanh đã đem báo đi rải khắp Hải Phòng với vẻ mặt dương dương tự đắc. Tuy vậy, lợi bất cập hại, những luận điệu sai trái của bài báo này nhanh chóng được dư luận cũng như cơ quan có thẩm quyền loại bỏ. Cùng lúc với việc “nhờ” báo chí kêu oan, Dung “Hà” đã sai đàn em đến từng nhà nhân chứng để doạ nạt, nếu dám tố cáo thị trước toà thì sẽ bị thị tiêu diệt cả nhà.
Phiên toà xét xử Dung “Hà” cũng thu hút người xem đông hơn dự kiến. Năm ấy, theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì Dung “Hà” có 3 vụ phạm tội được đưa ra xét xử. Vũ thứ nhất là vụ tham gia sòng bạc của Bùi Văn Quynh ở Kiến An, vụ kế tiếp là đánh bạc ở Thuỷ Nguyên tại sòng nhà Lê Thị Thuỷ và vụ thứ ba là đánh bạc tại nhà.Tuy nhiên, khi phần lớn các bị cáo đều cúi đầu nhận tội từ giai đoạn điều tra đến xét xử đúng như cáo trạng thì Dung và những người thân của mình lại một mực không nhận tội trạng của mình. Dung “Hà” cho rằng thị bị bắt do tư thù, bị đưa ra xét xử để “cho đẹp mặt” các quan chức trong thành phố. Thị chứng minh mình ngoại phạm trong 2 vụ đánh bạc ở Kiến An và Thuỷ Nguyên bằng… 8 lý do khác nhau. Ban đầu thị khai ở nhà xem phim, sau đó là đau khớp nằm nhà không đi lại được. Trước phiên sơ thẩm thị còn khẳng định có mời một bác sĩ đến thăm bệnh cho mình. Tại toà sơ thẩm và phúc thẩm, thị lại khai thời điểm xảy ra những vụ đánh bạc trên thị phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp.
Về đường dây chuông báo động nối từ nhà Dung “Hà” sang nhà Vũ Thị Nga, trước cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Quế (chồng Nga) đã thừa nhận đó là chuông báo giải tán con bạc khi có biến. Thế nhưng, tại toà, Quế lại phản cung, khai rằng, y thường xuyên đi làm đêm nên vợ y phải mắc chuông sang nhà mẹ đẻ phòng khi nhà có trộm.
Về chữ viết của Quế trên những quyển sổ bị công an thu giữ, ban đầu y nhận đó là Quế ghi chép để theo dõi việc đánh bạc, cầm đồ do vợ và em gái Vũ Thị Hoàng Oanh nhờ làm (có trả công). Nhưng rồi, trước mặt Dung “Hà” và nhiều kẻ có máu mặt trong giới giang hồ thì Quế lại khai việc ghi chép đó chỉ để phục vụ việc buôn bán, chơi họ, cầm đề của vợ y.
Riêng với Phạm Công Giang, một cử nhân luật, chồng thứ hai của Vũ Thị Hoàng Oanh, thì lời tự bào chữa của y không những thiếu thuyết phục mà còn rất… hài hước. Giang đã làm cho toà phải phì cười khi giải thích ý nghĩa của chính những từ do y ghi trong quyển sổ bị công an thu giữ: “Thùng” (thùng tẩy) ở đây là… thùng xách nước, “lên”, “xuống” (được, thua) là lên xuống… bậc thang, vé (tiền) là vé… xổ số…
Phiên phúc thẩm (27/1/96), cũng vẫn luận điệu chối tội trơ tráo trên nhưng cuối cùng thì Dung “Hà” cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội. Trong sổ theo dõi bệnh nhân ngày 2/3/1995 của bệnh viện Việt- Tiệp, cái tên Vũ Thị Hoàng Dung được viết sau cùng, số 28 và ở phần không có dòng kẻ.
Theo một cuốn sổ tổng hợp khác thì hôm đó bệnh viện chỉ đón 27 bệnh nhân và một bác sĩ đã phải thừa nhận, đó là trường hợp ghi thêm, vào sổ sau. Việc giải thích những “thuật ngữ” cờ bạc của Giang, Quế là không thể chấp nhận… Do vậy, toà phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm. Theo đó, Vũ Thị Hoàng Dung đã phải nhận án 7 năm tù giam, các bị cáo khác đều phải lĩnh từ 12 đến 30 tháng tù.
Thụ án 4 năm thì Dung “Hà” được đặc xá. Hết “cửa” kiếm ăn ở Hải Phòng, thị đành cùng đệ tử tiến vào Sài Gòn. Ban đầu, thị được trùm giang hồ Sài Gòn là Năm Cam bao bọc nhưng về sau, với ý đồ “lật đổ anh Năm”, thị đã bị chính đàn em của mình (Hải “bánh”) hạ sát.
Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, Hải “bánh” chính là tên sát thủ được Dung “Hà” đưa vào Nam với sứ mệnh là thủ tiêu Năm Cam nhưng rốt cuộc kẻ phản chủ lại bị đàn em tạo phản. Thấy Dung “Hà” chết thảm ngay trước mắt vợ chồng mình, Minh “sứt”, một trùm ma tuý, đã tỏ lòng nghĩa hiệp, sắm quan tài kẽm, thuê hẳn một chiếc phi cơ đưa xác đứa em kết nghĩa về quê, đất cảng Hải Phòng.
Đám ma Dung “Hà” cũng do Minh “sứt” tổ chức là một sự kiện đình đám, hàng trăm đệ tử vận com lê đen cùng những vòng hoa trắng nghiêm trang đưa tiễn. Tuy vậy, sự đình đám đó chẳng nói lên điều gì bởi chẳng có sự hào nhoáng nào có thể che đậy được cuộc đời tội lỗi của Dung “Hà” và cũng chỉ ít lâu sau, Minh “sứt” cũng đưa tay vào còng vì buôn ma tuý.
Còn tiếp...
Đào Thu Trinh
Kỳ 12: Nữ quái Dung “Hà”
Trước một vài vụ thanh toán nhau bằng “hàng nóng”, đã có nhiều nhận định cho rằng “giang hồ hải Phòng đang “tranh giành ngôi minh chủ” và cuộc tỉ thí ấy sẽ còn tiếp diễn bởi chưa có tay anh chị nào “đủ sức” ngồi vào “chiếc ghế” nóng bỏng đó sau cái chết bất ngờ của nữ quái Dung “Hà”. Nhận định ấy tuy có phần quy chụp, phiến diện, song cũng phải thừa nhận rằng, cái chết đột ngột của Dung “Hà” đã đẩy giang hồ đất Cảng vào cảnh rắn đã mất đầu, gà lạc mẹ. Sống cùng thời cu Nên, Lâm “già” và nhiều “hảo hán” máu mặt khác, chẳng ai phong nhưng ai cũng biết “ngôi vị thống soái giang hồ” Hải Phòng là do Dung “Hà” nắm giữ.
Còn nhớ, cuối năm 2000, khi hay tin Dung “Hà” bị Năm Cam sai Hải “bánh”, Trường “xoăn”, Hưng “mi-nhon” hạ sát, giang hồ Hải Phòng đã sôi sục ý định đem “hàng nóng” “Nam tiến” để trả thù cho đàn chị của mình. Ngần ấy thôi cũng đủ thấy, với dân anh chị Hải Phòng, Dung “Hà” luôn là số một dù khi ở đất Cảng thị mới “chập chững vào đời”.
“Kỳ nữ” giang hồ
Tuy là gái út trong một gia đình có 3 chị em ở số 2/23 Trạng Trình (Quận Hồng Bàng) nhưng ngay từ khi chập chững vào đời, Vũ Thị Hoàng Dung (tên đầy đủ của Dung “Hà”) đã… “khao khát” giấc mộng giang hồ, kiếm tiền bằng trò phi pháp. “Dán lên mặt” 2 tiền án, một cướp giật, một gây rối trật tự công cộng nhưng Dung “Hà” chỉ thực sự “nổi” trong giới giang hồ khi yêu Hùng “cốm”, một tay đầu trâu mặt ngựa khét tiếng ở Hải Phòng lúc bấy giờ.
Mối tình mèo mả gà đồng này bây giờ ở Hải Phòng vẫn còn nhiều lời thêu dệt và cũng chính nhờ mối tình này mà Dung “Hà” có “số má” để “vào đời”. Đi đâu Hùng “cốm” cũng dẫn Dung “Hà” theo và giới thiệu bằng tất cả những lời lẽ kinh hoàng nhất, chính thế mà giang hồ nể sợ Hùng “cốm” bao nhiêu thì cũng “ngại” người yêu của hắn bấy nhiêu.
“Tận dụng” triệt để Hùng “cốm” để gây thanh thế cho mình và Dung “Hà” đã có được thứ mình cần, ấy là sự nể sợ của đám “ong thợ” giang hồ. Khi đã đủ lông đủ cánh thì mối tình của thị với Hùng “cốm” cũng tan. Hùng “cốm” bị bắt và lãnh án tử hình vì tội cướp của giết người.
Chẳng biết vì tình hay vì muốn “gây tiếng vang” mà theo như những lời đồn thổi của dân anh chị, chính Dung “Hà” đã đạo diễn vụ Hùng “cốm” đào tẩu khỏi một trại biệt giam ở thành phố Hải Phòng. Theo những lời đồn đó thì kế hoạch giải cứu người tình đã được Dung “Hà” sắp đặt hết sức tỉ mỉ. Một chiếc xe tải thùng được thị bố trí ở ngay sát nơi Hùng “cốm” bị giam. Khi đã có trong tay lựu đạn do Dung “Hà” “nhồi” vào, Hùng “cốm” sẽ khống chế giám thị vọt ra ngoài lên chiếc xe đã chờ sẵn. Chiếc xe sẽ đưa Hùng “cốm” ra biển và tại đây, cũng đã có một chiếc xuồng nằm chờ để đưa hắn vượt biên sang Hồng Kông.
Thế nhưng, kế hoạch đó đã không thành bởi trái lựu đạn Dung “Hà” đưa vào đã không phát nổ. Hùng “cốm” bị bắt trở lại. Tuy không cứu nổi người tình nhưng sự kiện đó đã làm tên tuổi Dung “Hà” một lần nữa được “đánh bóng”, nổi như cồn trong giới “xã hội đen”.
Sau này, khi biết đích thị Dung “Hà” thuộc giới “xăng pha nhớt” (pê-đê), thì nhiều tay anh chị Hải Phòng đã khẳng định, việc “yêu” và giải cứu “người tình” chỉ là một chiêu lấy số má của Dung “Hà” chứ thực ra thị chẳng quyến luyến gì Hùng “cốm” cả.
Chân yếu tay mềm, thị đã chọn cho mình cách tiến thân bằng con đường cờ bạc. Hình thức kiếm tiền bằng bài bạc của Dung “Hà” là đứng ra lập công ty mà thị là người đứng đầu hay còn gọi là người “giam tẩy”. Thành viên của công ty là những người có máu mặt, có tiền góp “tẩy” (góp tiền vào quỹ chung). Khi có “tẩy” rồi thì chăn dắt, dụ “gà” đến đánh (chủ yếu là xóc đĩa).
Nữ quái Dung "Hà" lúc ở tòa |
Sau mỗi ngày sát phạt đều được hạch toán rõ ràng và chia lãi theo cổ phần trong “thùng tẩy” của mỗi thành viên. Dung “Hà” mở công ty cờ bạc ở khắp mọi nơi nhưng tụ điểm chính vẫn ở ngay tại nhà, số 2/23 Trạng Trình.
Với sự trợ thủ đắc lực của vợ chồng hai chị gái Vũ Thị Hoàng Oanh và Vũ Thị Nga, Dung “Hà” đã biến sòng bạc này thành một “bong- ke bất khả xâm phạm”. Ngoài việc bố trí đàn em cánh gác cẩn mật, sẵn sàng gạt bỏ những người lạ mặt, thậm chí ngay cả những người đến chơi bạc nhưng không được dẫn dắt, môi giới thị còn lập một chòi quan sát ngay tại nhà Vũ Thị Nga, ở gác 2 số 32 Trạng Trình.
“Chòi quan sát” này được nối với nhà Dung “Hà” bằng một hệ thống chuông. Khi thấy người lạ xuất hiện ở đầu ngõ, chỉ cần nhấn chuông là tất cả các con bạc giải tán một cách nhẹ nhàng. Chính nhờ hệ thống chuông báo động này mà nhiều lần Dung “Hà” đã thoát khỏi các cuộc mật phục của công an và nơi đây đã trở thành “cửa tử” đốt tiền của người đất Cảng.
Quỷ quyệt và thủ đoạn, ấy là những từ hoàn toàn chính xác khi nhắc tới cuộc đời phạm tội của nữ quái Dung “Hà”. Tìm hiểu về thị, tôi đã may mắn gặp được một người vừa mãn hạn tù ở ngay đất Hải Phòng. Anh này sẹo trổ đầy người, trước đây cũng một thời sống dưới trướng Dung “Hà”, nghe đồn bị tù vì tội cầm dao đâm cu Nên khi hắn còn đang “thịnh”.
Nói về “đàn chị” của mình, anh đã tâm sự rất thật: “Chị Dung là người biết tính toán lâu dài, nhìn xa trông rộng. Chị muốn lấy cả cái bàn thì chị biết, chị phải hy sinh cái chén dù cái chén đó hiện tại chị chưa có, chị phải đi vay”. Chính vì sự “hy sinh” đó mà không riêng gì anh mà nhiều “hảo hán giang hồ” khác đã bị mắc lừa, lao vào phụng sự cho “cơ nghiệp bá vương” của thị, nhiều khi quên cả mạng sống của mình.
Thấy “chị Dung” nghèo khó mà vẫn đôn đáo ngược xuôi chạy tiền giúp thằng em lúc nguy khốn thì ai nỡ ngồi yên khi “ân nhân” mình gặp nạn. Bởi vậy, ai làm thị ngứa mắt, cần phải phang, thì chỉ cần tỏ thái độ, ngay lập tức sẽ có kẻ liều chết nhận làm.
Video gây sự nhầm đại ca giang hồ
Hồi ôm ấp loạt bài viết này, tôi đã tìm đến tận nơi Dung “Hà” ở. Và, những cuộc gặp gỡ với hàng xóm của thị đã khiến tôi thực sự bất ngờ, nhiều người vẫn hết mực khen “cô Dung là người rất tốt, cô Dung không phải là xã hội đen”. Sau này, tìm hiểu kỹ, tôi mới vỡ lẽ thì ra đó cũng chỉ là một chiêu mị dân trong hàng trăm ngàn quỷ kế khác mà Dung “Hà” đã dùng để che mắt thiên hạ.
Ngày lễ, ngày tết hay đi đâu về Dung “Hà” đều có quà cáp để đến chúc tụng tất cả hàng xóm của mình. Ai ốm đau thị cũng đều nhiệt tình thăm hỏi. Chính thế mới có chuyện sau khi Dung “Hà” bị bắt, 45 nhân chứng sống quanh nhà thị không hiểu do vô tình hay cố ý mà cứ hết mực kêu oan cho Dung “Hà”, khăng khăng khẳng định không có việc đánh bạc ở nhà Dung.
Quỷ kế đa đoan nhưng Dung “Hà” cũng chẳng kém phần ngang tàng, ngỗ ngược. Còn nhớ đầu năm 1995, khi dân cờ bạc đang run như cầy sấy bởi sự kiện sới bạc của Bùi Văn Quynh ở Kiến An bị cu Nên cùng đồng bọn dùng súng đánh thương vệ sĩ rồi cướp cả thùng tẩy hơn 50 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, Dung “Hà” lại ôm 40 triệu sang bàn cùng Quynh mở lại công ty.
Vừa bị một cú đau, vẫn chưa hết hãi, Quynh lưỡng lự định từ chối, nhưng Dung “Hà” đã quả quyết: “Anh em mình cứ làm! Thằng nào giỏi cứ sang đây mà cướp!”. Câu nói hung hăng đầy thách thức đó chẳng mấy chốc đến tai cu Nên, giận lắm nhưng biết là từ miệng Dung “Hà” nên Nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, vụ hai anh em nhà Dũng “cộ”, Hùng “cộ” bị bắn năm 1993 (Dũng chết) ở phố Quang Trung (CA chưa đủ tài liệu để kết luận) cũng là do Dung “Hà” đạo diễn.
Dung “Hà” là người quảng giao. Đây cũng có thể là một đặc tính của thị, hoặc cũng có thể do cái nghiệp kiếm tiền phi pháp đã buộc thị phải như thế. Thị chơi và thân với hầu hết những tay anh chị đầu gấu có tiếng ở khắp mọi nơi. Hà Nội thì có Khánh “trắng”, Phúc “Bồ”, chị em nhà Hạnh “Sự”, Oanh “Sự”, Vinh thì có Dũng “đui”, Hải “Luận”, Bình Dương có Hoàng “lựu đạn”, Sài Gòn có Năm Cam…
Giang hồ Hải Phòng kể lại rằng đã không ít lần do va chạm mà không tự “giải quyết” được, các ông trùm, bà trùm trên đã phải nhờ vả Dung “Hà” đưa đàn em cùng hàng nóng lên dằn mặt hộ. Hẳn mọi người vẫn chưa quên chuyện Dung “Hà” giúp Minh “sứt” (Ngô Đức Minh), một trong những ông trùm ma tuý khét tiếng rửa hận ở Cửa Lò (Nghệ An).
Cuối năm 1998, trong một chuyến buôn hàng lậu, đàn em của Minh “sứt” đã bị đám đầu gấu ở Cửa Lò ăn hiếp và thăn mất 15 nghìn đô la. Tiền mất không quan trọng, nhưng bị mấy thằng ong thợ giỡn mặt, Minh “sứt” cay lắm nhưng chẳng biết cách nào để lấy lại danh dự và những gì đã mất bởi cảnh đất khách quê người. Đang lúc không tiêu hoá nổi cục giận đó thì Minh “sứt” được đàn em hiến kế: việc ấy chỉ Dung “Hà” là “làm” nhanh và gọn gàng nhất.
Nghe vậy, Minh “sứt” cho là quá phải nên vội vàng “phôn”, “nhờ em ra tay giúp”. Thấy “ông anh” đã có lời nhờ, tuy vừa mới ra tù nhưng Dung “Hà” vẫn vui vẻ nhận lời. Định kéo quân vào Vinh, nhưng lại nghĩ, giết gà thì cần gì đến dao trâu nên cũng chỉ bằng một cú phôn cho Dũng “đui”, mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Chính sau phi vụ “giúp đỡ anh Minh nhiệt tình” ấy, Minh “sứt” và Dung “Hà” càng lên thân thiết. Và, việc Minh “sứt” hào hiệp đưa xác Dung “Hà” sau khi thị bị ám sát ở TP. Hồ chí Minh ra Hải Phòng, rồi làm đám ma đình đám cho thị cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Sụp đổ “ngai vàng”
Cu Nên sa lưới, ngay tiếp đó là chuyên án Lâm “già”, biết thế nào cũng đến lượt mình nên Dung “Hà” đã nhanh chân bỏ trốn. Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, khi Lâm “già” bị bắt bởi tội hiếp dâm, đang chạy trốn nhưng Dung “Hà” đã bắn tin đến Lâm “già” trách móc rằng: “Không ngờ anh lại “chết” một cách ngớ ngẩn và đồi bại đến thế!”. Là người quỷ quyệt nên Dung “Hà” chẳng ở đâu lâu quá một ngày. Thị liên tục di chuyển chỗ ở vì thế nhiều lần công an ra tay nhưng đều “vồ” hụt. Thế nhưng, cũng chỉ sau Lâm “già” chưa đầy tuần lễ, ngày 22/4/1995, đang gội đầu cùng “người tình cùng giới” ở một ngõ nhỏ trên phố Lê Chân, Dung “Hà” bị bắt.
Khi sa lưới pháp luật, sự nguy hiểm của Dung “Hà” mới thật sự được phơi bày và quãng thời gian này cũng mới thật sự là cuộc chiến, cuộc đấu trí của cơ quan bảo vệ pháp luật với bà trùm tội ác. Ngay sau khi bị bắt Dung “Hà” đã bày cho gia đình cách móc lối với báo chí để chạy tội cho mình.
Và, một tờ báo có tiếng ở trung ương trong số báo 254 (ra ngày 18/5/1995) đã làm dư luận Hải Phòng phẫn uất khi đăng bài “Phải chăng đó là trùm công ty sòng bạc?”… “kêu oan” cho Dung “Hà”. Ngay sau khi báo ra, Vũ Thị Hoàng Oanh đã đem báo đi rải khắp Hải Phòng với vẻ mặt dương dương tự đắc. Tuy vậy, lợi bất cập hại, những luận điệu sai trái của bài báo này nhanh chóng được dư luận cũng như cơ quan có thẩm quyền loại bỏ. Cùng lúc với việc “nhờ” báo chí kêu oan, Dung “Hà” đã sai đàn em đến từng nhà nhân chứng để doạ nạt, nếu dám tố cáo thị trước toà thì sẽ bị thị tiêu diệt cả nhà.
Phiên toà xét xử Dung “Hà” cũng thu hút người xem đông hơn dự kiến. Năm ấy, theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì Dung “Hà” có 3 vụ phạm tội được đưa ra xét xử. Vũ thứ nhất là vụ tham gia sòng bạc của Bùi Văn Quynh ở Kiến An, vụ kế tiếp là đánh bạc ở Thuỷ Nguyên tại sòng nhà Lê Thị Thuỷ và vụ thứ ba là đánh bạc tại nhà.Tuy nhiên, khi phần lớn các bị cáo đều cúi đầu nhận tội từ giai đoạn điều tra đến xét xử đúng như cáo trạng thì Dung và những người thân của mình lại một mực không nhận tội trạng của mình. Dung “Hà” cho rằng thị bị bắt do tư thù, bị đưa ra xét xử để “cho đẹp mặt” các quan chức trong thành phố. Thị chứng minh mình ngoại phạm trong 2 vụ đánh bạc ở Kiến An và Thuỷ Nguyên bằng… 8 lý do khác nhau. Ban đầu thị khai ở nhà xem phim, sau đó là đau khớp nằm nhà không đi lại được. Trước phiên sơ thẩm thị còn khẳng định có mời một bác sĩ đến thăm bệnh cho mình. Tại toà sơ thẩm và phúc thẩm, thị lại khai thời điểm xảy ra những vụ đánh bạc trên thị phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp.
Về đường dây chuông báo động nối từ nhà Dung “Hà” sang nhà Vũ Thị Nga, trước cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Quế (chồng Nga) đã thừa nhận đó là chuông báo giải tán con bạc khi có biến. Thế nhưng, tại toà, Quế lại phản cung, khai rằng, y thường xuyên đi làm đêm nên vợ y phải mắc chuông sang nhà mẹ đẻ phòng khi nhà có trộm.
Về chữ viết của Quế trên những quyển sổ bị công an thu giữ, ban đầu y nhận đó là Quế ghi chép để theo dõi việc đánh bạc, cầm đồ do vợ và em gái Vũ Thị Hoàng Oanh nhờ làm (có trả công). Nhưng rồi, trước mặt Dung “Hà” và nhiều kẻ có máu mặt trong giới giang hồ thì Quế lại khai việc ghi chép đó chỉ để phục vụ việc buôn bán, chơi họ, cầm đề của vợ y.
Riêng với Phạm Công Giang, một cử nhân luật, chồng thứ hai của Vũ Thị Hoàng Oanh, thì lời tự bào chữa của y không những thiếu thuyết phục mà còn rất… hài hước. Giang đã làm cho toà phải phì cười khi giải thích ý nghĩa của chính những từ do y ghi trong quyển sổ bị công an thu giữ: “Thùng” (thùng tẩy) ở đây là… thùng xách nước, “lên”, “xuống” (được, thua) là lên xuống… bậc thang, vé (tiền) là vé… xổ số…
Phiên phúc thẩm (27/1/96), cũng vẫn luận điệu chối tội trơ tráo trên nhưng cuối cùng thì Dung “Hà” cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội. Trong sổ theo dõi bệnh nhân ngày 2/3/1995 của bệnh viện Việt- Tiệp, cái tên Vũ Thị Hoàng Dung được viết sau cùng, số 28 và ở phần không có dòng kẻ.
Theo một cuốn sổ tổng hợp khác thì hôm đó bệnh viện chỉ đón 27 bệnh nhân và một bác sĩ đã phải thừa nhận, đó là trường hợp ghi thêm, vào sổ sau. Việc giải thích những “thuật ngữ” cờ bạc của Giang, Quế là không thể chấp nhận… Do vậy, toà phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm. Theo đó, Vũ Thị Hoàng Dung đã phải nhận án 7 năm tù giam, các bị cáo khác đều phải lĩnh từ 12 đến 30 tháng tù.
Thụ án 4 năm thì Dung “Hà” được đặc xá. Hết “cửa” kiếm ăn ở Hải Phòng, thị đành cùng đệ tử tiến vào Sài Gòn. Ban đầu, thị được trùm giang hồ Sài Gòn là Năm Cam bao bọc nhưng về sau, với ý đồ “lật đổ anh Năm”, thị đã bị chính đàn em của mình (Hải “bánh”) hạ sát.
Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, Hải “bánh” chính là tên sát thủ được Dung “Hà” đưa vào Nam với sứ mệnh là thủ tiêu Năm Cam nhưng rốt cuộc kẻ phản chủ lại bị đàn em tạo phản. Thấy Dung “Hà” chết thảm ngay trước mắt vợ chồng mình, Minh “sứt”, một trùm ma tuý, đã tỏ lòng nghĩa hiệp, sắm quan tài kẽm, thuê hẳn một chiếc phi cơ đưa xác đứa em kết nghĩa về quê, đất cảng Hải Phòng.
Đám ma Dung “Hà” cũng do Minh “sứt” tổ chức là một sự kiện đình đám, hàng trăm đệ tử vận com lê đen cùng những vòng hoa trắng nghiêm trang đưa tiễn. Tuy vậy, sự đình đám đó chẳng nói lên điều gì bởi chẳng có sự hào nhoáng nào có thể che đậy được cuộc đời tội lỗi của Dung “Hà” và cũng chỉ ít lâu sau, Minh “sứt” cũng đưa tay vào còng vì buôn ma tuý.
Còn tiếp...
Đào Thu Trinh
Bình luận