Khoảng 13h ngày 1/5/2017, nhiều người nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ phía căng tin của Nhà Văn hóa thiếu nhi Long Thành (thuộc thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thấy người dân chạy đến, Tôn Thất Minh (22 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế) sụp cửa cố thủ, sau một hồi lao ra ngoài cướp xe máy bỏ chạy, để lại thi thể người mẹ Lê Thị Hòa (53 tuổi) giấu trong góc tường.
Án mạng kinh hoàng
Theo lời kể của ông Lê Hồng Anh (SN 1956, nhân viên bảo vệ Nhà Văn hóa thiếu nhi Long Thành), trưa ngày 1/5, khi ông đang nghỉ trưa ở phòng bảo vệ thì nghe thấy ở phía căng tin có những tiếng ồn ào cãi vã nhưng nghĩ chuyện gia đình của người khác nên không tiện can thiệp.
Đến khoảng 13h, tiếng cãi vã càng lớn hơn trước, thậm chí có cả tiếng đồ đạc bị xô đẩy đập vỡ. Biết có chuyện chẳng lành, không thể ngồi yên, ông Anh chạy ra, thấy đối tượng Minh cởi trần, mặc quần đùi đang đứng chống nạnh ở giữa nhà, mặt mày hung dữ.
Nhân chứng này thuật lại: “Thấy nó mặt mày đối tượng hung tợn nên tui chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn xem đang có chuyện gì. Rồi tui thấy con gái út của bà Hòa (bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ - PV) có vẻ rất hoảng sợ, mặt nhem nhúa nước mắt chạy từ bên trong nhà ra ngoài. Bé gái vội đến mức không kịp mang dép nhưng chạy rất nhanh, vừa hớt hải chạy vừa đưa tay quệt nước mắt. Tui cố chạy theo gặng hỏi đã có chuyện gì nhưng không theo kịp nên đành quay trở vào”.
“Tui trở vào đến, đối tượng thấy tui đang đứng nhìn nên vội vã kéo tất cả các cánh cửa cuốn bằng sắt cho sập xuống, tiếng kéo cửa ầm ầm khiến mọi người xung quanh ai cũng phải giật mình. Khoảng hơn 30 phút đối tượng cố thủ ở trong đó, ở bên ngoài tui và mọi người có mặt rất đông nhưng không ai biết được bên trong đang có chuyện gì cũng không còn nghe thấy tiếng động nào”.
“Một lát sau, con gái út của bà Hòa được người anh rể chở đến. Tụi tui thấy con rể của bà Hòa dựng xe máy ở bên ngoài rồi hớt hải tiến đến định mở cửa đi vào thì bất thình lình đối tượng lao ra ngoài giằng lấy chiếc xe máy. Người anh rể nhỏ con lại yếu thế hơn nên bị đối tượng đạp ngã xuống đường rồi phóng xe chạy như bay, mọi người không có cách nào chặn lại được.
Video: Nghịch tử giết mẹ vì 100.000 đồng
Lúc đó con gái út bà Hòa vừa khóc vừa ngọng ngịu nói “mẹ con, cứu mẹ con... ảnh giết mẹ mất”. Tụi tui “ba chân bốn cẳng” chạy vào thì trong nhà tối om, thi thể bà Hòa bị kéo vào giấu tận trong góc tường, ở cổ có một vết cắt rất lớn. Thật tội nghiệp, bả vốn hiền lành chăm chỉ nhưng “ra đi” quá đau đớn không nhắm được mắt”.
Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ sự việc. Chiều cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 51B hướng từ Đồng Nai về Sài Gòn.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai trong lúc ngồi chơi bài đã ngỏ ý xin tiền mẹ nhưng bà Hòa chỉ cho con 20 nghìn đồng. Đứa con không lấy vì chê ít đồng thời dùng lời lẽ thô tục để cự cãi lại mẹ. Chưa thỏa cơn bực tức, đối tượng xông đến dùng hai tay bóp cổ mẹ cho đến khi ngất xỉu, sau đó dùng dao đoạt mạng.
“Quý tử” hư hỏng vì nghiện ngập
Vợ chồng bà Hòa có 5 người con, nghi phạm là con trai kế út cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Các chị gái của đối tượng đều đã kết hôn có gia đình riêng (3 người sống ở quê, 1 chị gái kế cũng sinh sống ở thị trấn Long Thành cách nơi cha mẹ sinh sống khoảng 300m, làm nghề bán quán nước - PV), chỉ còn nghi phạm và người em gái út không may bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ vẫn chưa có gia đình.
“Tui làm bảo vệ ở đây đã hơn 5 năm. Căng tin này hồi trước do một gia đình khác sinh sống và kinh doanh, nghe đâu cũng có quan hệ họ hàng với vợ chồng bả nên sang nhượng lại đã hơn 1 năm nay. Từ đó vợ chồng ông bà dẫn 2 đứa con vào đây sống.
Thường ngày tui chỉ thấy cô con gái sống cùng cha mẹ còn đứa con trai có khi cả tháng mới thấy về một lần. Nhiều lần tui nghe ông than phiền rằng con gái bị bệnh không giúp đỡ được gì nhiều thì không trách móc, chỉ trách người con trai không biết lo lắng lại ham chơi bời theo đám bạn xấu này nọ, bao nhiêu tiền bạc cũng “ném qua cửa sổ””.
Ông Anh tiếp lời: “Nhiều lần ông rầu rỉ kể với tui là sinh được đứa con trai “độc tôn” nên mọi thương yêu chiều chuộng đều dành hết cho. Ai ngờ đối tượng vì thế mà ỷ lại nên sinh hư hỏng từ nhỏ. Nghỉ học khi đang lỡ dở lớp 11, theo bạn bè xấu chích hút, nghiện ngập.
Nói nặng nói nhẹ cũng không còn cách khuyên nhủ nên vợ chồng ổng mới nghĩ cách để đưa con vào đây, vừa là cơ hội để cách ly bạn xấu vừa tạo điều kiện đưa vào trại cai nghiện. Nhưng nghe đâu đối tượng cứ ra trại là tái nghiện trở lại nên cứ ra ra vào vào thường xuyên. Ở đây cứ 1 tháng hoặc vài tháng tụi tui lại thấy nó tìm về xin tiền. Thấy người nó xăm trổ nên không ai dám tiếp xúc trò chuyện gì, chỉ biết nó xin được tiền rồi thì đi luôn hoặc ở lại vài hôm rồi mất tăm mất dạng”.
Khoảng hơn 1 tháng trước khi sự việc xảy ra, chồng của bà Hòa phải về quê vì người cha đã già phải đi bệnh viện cấp cứu. Khi bệnh của cha đã có phần thuyên giảm ông mới trở vào phụ giúp vợ. “3 ngày trước, có người bà con ở quê điện vào nói ông cụ ở quê đang tiên lượng xấu nên ổng mới tức tốc quay về. Ổng vừa về được 1 ngày thì con trai gây ra tội tày đình như vậy.
Hôm đó nếu có ổng ở nhà chắc mọi chuyện đã không đến nỗi, đằng này nạn nhân phụ nữ yếu ớt lại có tuổi, khi con bình thường thì chẳng sao, nhưng nếu lúc nó “ngáo đá” thì hung dữ có gì ngăn được... Tội nghiệp lắm, hôm đó công an khám nghiệm tử thi xong xuôi, nửa đêm người nhà mới đưa được thi thể về quê nhà để an táng. Nhà chỉ có độc nhất một đứa con trai thì đã bị bắt, còn lại đều là phụ nữ chân yếu tay mềm, tất cả mọi chuyện đều nhờ vào người con rể và hàng xóm”.
Ông Anh nói thêm: “Vợ chồng bả hiền lắm, lại thật thà chất phác. Hồi trước mới vào công việc làm ăn buôn bán cũng khá thuận lợi nhưng về sau càng trở nên ế ẩm. Để có tiền, bả phải bán ghép nhiều thứ như nước mía, hàng ăn, bánh kẹo. Có lẽ công việc đã ế lại thêm cha chồng đau yếu phải gửi chút đỉnh về quê nên hôm đó bả không còn nhiều tiền, mới đưa cho con có 20 ngàn”.
Ở Nhà Văn hóa thiếu nhi Long Thành chỉ có 2 hộ dân là vừa kinh doanh vừa sinh sống ngay trong khuôn viên. “Từ ngày đó đến nay mọi người vì quá sợ hãi đã không dám cho con cái đến đây chơi nữa, thường ngày chỉ có mình tui trông coi nghĩ cũng sợ”, người bảo vệ than thở.
Bình luận