Hương ân hận lắm. Soi gương, thấy lạ lẫm cả với mình. Tâm trạng lúc đó rất hoang mang, cứ như đi vào đường hầm, ngõ cụt, không tìm thấy một sự giải thoát nào cả. Càng nghĩ, Hương càng chỉ thấy chán nản, tuyệt vọng.
- Có thông tin cho hay, chị đã bị sốc sau lần phẫu thuật thẩm mỹ?
- Quả thật, sau lần đó, Hương ân hận lắm. Soi gương, thấy lạ lẫm cả với mình. Tâm trạng lúc đó rất hoang mang, cứ như đi vào đường hầm, ngõ cụt, không tìm thấy một sự giải thoát nào cả. Càng nghĩ, Hương chỉ thấy chán nản, tuyệt vọng, không muốn làm gì hết, thậm chí là quên mất mình là ca sĩ. Khổ tâm vô cùng, không biết giãi bày cùng ai. Nhưng rồi, mọi thứ qua đi, Hương lại lao đầu làm việc, để không phụ lòng, không bị khán giả chê trách.
Hồ Quỳnh Hương từng ân hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Chùm ảnh: CẬN CẢNH GƯƠNG MẶT "DAO KÉO' CỦA NỮ CA SĨ
- Chị đã thừa nhận việc này với báo chí, nhưng nhiều người xem nó như một cách tạo scandal?
- Hương quan niệm không có việc gì là bí mật cả, nhất là khuôn mặt của con người. Huống chi Hương là ca sĩ, hình ảnh của mình đã được phổ biến, lưu giữ trên báo chí, trên sân khấu, làm sao sự thay đổi của mình giấu được khán giả. Việc những chuyện riêng tư của mình bị thổi thành những scandal là điều khó tránh khỏi, là người của công chúng thì mình phải biết làm quen với những chuyện đó thôi.
- Trên sân khấu, đã không ít lần Hồ Quỳnh Hương rơi lệ, liệu có phải do chị là một cô gái yếu đuối và không khéo trong việc giấu cảm xúc thực của mình?
- Có khi đang biểu diễn, nhìn xuống khản giả, thấy họ nhiệt tình với mình quá, Hương xúc động vô cùng và đúng là nhiều lúc không thể nào giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ đã không tiếc thời gian đến nghe mình hát, nên mình chỉ biết đáp lại bằng cách hát hay hơn, nhiệt tình hơn mà thôi. Thường ngày cũng thế, nhiều lúc Hương mệt mỏi, chán nản, bức bí, không nói được với ai, chỉ biết im lặng và khóc một mình.
Trong cuộc sống ai mà chẳng có vui buồn, sầu thảm, chia ly, nhưng có lẽ Hương lãng mạn quá, dễ thấy mình chênh vênh, mất mát. Đôi lúc chỉ nhìn một chiếc lá rơi rồi suy tư mà có khi cũng làm mình buồn cả ngày, suy nghĩ vẩn vơ, rối tung cả lên. Cái bé thì xem nó lớn, cái lớn thì xem nó rất lớn, vui thì vui quá, buồn thì buồn quá.
- Thời gian gần đây, dường như chị gặp phải khá nhiều sóng gió trong cuộc sống. Điều gì giúp một người đa cảm như chị vượt qua vậy?
- Từ nhỏ, Hương đã ăn chay, nhưng chỉ là ảnh hưởng từ gia đình, bố mẹ. Nhất là thời gian vừa qua, liên tục phải đối mặt với những sóng gió, những rạn nứt tình cảm thì Hương ý thức hơn về niềm tin của mình, sâu sắc hơn, và cũng mãnh liệt hơn. 3 năm trở lại đây, Hương mới thực sự ăn chay trường và luyện Yoga. Nhờ ăn chay mà Hương có được một tâm hồn thanh tịnh hơn, tính tình cũng nhã nhặn hơn, vui vẻ hơn; tránh được những bon chen, tham sân si. Những cơn bực tức, buồn phiền mình cũng biết cách kiềm chế. Hiện tại, Hương cảm thấy mình đang dần tìm được hạnh phúc, giá trị của cuộc sống.
- Còn thực hư chuyện Hồ Quỳnh Hương giải nghệ là như thế nào?
- Một bông hoa làm sao có thể tỏa hương mãi, nếu nó cứ tỏa hết thì nó chẳng còn gì để giữ lại cho riêng mình. Mỗi bông hoa có một mùi hương mà thôi, không biết mình sẽ hát cho khán giả bao lâu, không dám nói trước. Hương chỉ biết cố gắng là làm sao thể hiện hết mình, cống hiến hết mình mà thôi.
- Với hơn một thập kỉ ca hát, chị quan niệm thế nào là một ca sĩ chuyên nghiệp?
- Thật khó nói, vì ở thời điểm này, như người ta vẫn thường nói: Người người làm ca sĩ, nhà nhà làm ca sĩ. Có rất nhiều cách để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Từng người sẽ tự biết định hình để chọn lấy cho mình một hướng đi riêng. Hiện nay, có nhiều ca sĩ trẻ lợi dụng vào tốc độ lan truyền nhanh chóng của internet, sẽ tung những hình ảnh nóng, những scandal để mọi người chú ý, sau đó họ mới đem giọng hát đến. Trong khi những scandal được lăng xê rình rang bao nhiêu thì khi vào sân chơi nghệ thuật thì họ lại thể hiện sự lỏng lẻo bấy nhiêu, nếu không muốn nói là nhạt.
Bây giờ khán giả cũng phân chia thành nhiều loại lắm, nào là tuổi teen, rồi lớn hơn teen một chút, rồi dân chơi... nên thị trường âm nhạc cũng theo đó mà chia theo xu hướng. Do đó, nếu một ca sĩ nào muốn chiều lòng đại chúng khán giả quá, là một điều bất khả thi, khi đó âm nhạc của họ sẽ bị loãng.
Có lẽ để nói về một cái khung nào đó giúp khẳng định ca sĩ này hay ca sĩ kia chuyên nghiệp là một điều hơi khó. Tuy nhiên một nghệ sĩ hay một ca sĩ đích thực, trước hết phải là người có chiều sâu cả về tâm hồn lẫn cảm quan nghệ thuật. Họ đến với âm nhạc và khán giả bằng rung cảm của trái tim, tạo ra một sự đồng cảm, giao thoa trong tâm hồn người nghe và người thể hiện ca khúc. Nếu xuất phát từ trái tim thì không bao giờ thất bại.
- Chị còn được biết đến như một người sáng tác khá mát tay, với hàng loạt ca khúc “Căn phòng mưa rơi”, "Honey”, "Không một lời chia tay”, "Em đi qua đời tôi”, "Ngày mưa rơi”, "Đã lỡ yêu thương”, "Yêu em”, "Chờ mong”, chắc hẳn chị sẽ đi theo con đường sáng tác chuyên nghiệp?
- Thực sự, chưa bao giờ Hương nhận mình là nhạc sĩ cả. Hương chỉ sáng tác như bày tỏ những nỗi niềm, tâm trạng, cảm xúc của mình mà thôi. Ngày trước siêng viết nhật ký và cũng thích viết nhật ký lắm, nhưng bây giờ thì mình viết nhạc thay rồi, (cười). Những ca khúc của mình chỉ có tính chất nội bộ thôi, cũng ít công bố.
Theo Người đưa tin
Bình luận