"Bố tôi là người Việt Nam thì sao?"
Filip Nguyễn mở đầu câu chuyện trong bài viết trên trang Bez Frazi bằng việc anh bị các cổ động viên trêu chọc, mỉa mai hay thậm chí là xúc phạm chỉ vì mang hai dòng máu Séc - Việt Nam. Tuy nhiên thủ môn Việt kiều không để tâm đến điều đó bởi anh luôn nghĩ rằng mình không có khác biệt nào đáng kể so với những người Séc chính gốc ở xung quanh.
"Bố tôi là người Việt Nam thì sao?", Filip Nguyễn viết.
"Chúng tôi chưa từng rơi vào cảnh bị bắt nạt vì gốc gác của mình. Tôi còn nói đùa với giáo viên của mình là tôi được điểm cao vì là người da vàng (người phương Tây hay nói đùa về sự thông minh của dân châu Á). Tôi rất thích nhìn phản ứng của họ mỗi khi tôi nói vậy. Chúng tôi đi học, chẳng bị ai xô đẩy hay đánh đập cả. Mỗi khi có chuyện gì đó không thoải mái, chúng tôi hiểu là mình chỉ cần mặc kệ nó như những gì mẹ tôi dạy".
Theo lời thủ môn của CLB Slovan Liberec, hồi nhỏ anh và chị gái của mình không bị kỳ thị ở trường học. Bạn bè chỉ xa lánh Filip Nguyễn khi ngửi thấy mùi... mực khô mà anh mang đến lớp. Đó là một trong những thứ đặc sản quê hương Việt Nam mà bố anh mang về nhà.
Filip Nguyễn không biết bố mình làm nghề gì và khi thầy cô giáo hỏi, anh chỉ nói bố là thương nhân như lời mẹ dặn. Ông đến Cộng Hòa Séc từ cuối thập niên 1980 và lập gia đình ở đây, sinh sống giữa cộng đồng người Việt. Filip Nguyễn kể rằng bố anh trông cũng không khác gì người Séc bản địa, thậm chí nói được tiếng Séc gần chuẩn.
"Thật tệ là ông ấy xa nhà quá lâu, để mẹ ở lại một mình với chúng tôi và có lẽ vì thế nên họ sớm chia tay. Đó là lúc tôi nhận ra mình không có một gia đình bình thường như các bạn cùng lớp. Tôi không có một ông bố dắt mình đi dạo ở công viên", Filip Nguyễn nhớ lại.
"Nhưng cũng tốt thôi. Tôi thoạt nhìn không giống người lai lắm. Tôi cao, da hơi sậm hơn và có một đôi mắt hơi khác bình thường một chút nhưng tôi từng gặp nhiều người Séc trông còn dị hơn thế. Mọi người chỉ ngập ngừng khi đọc đến tên họ của tôi".
Mạc Hồng Quân và sự kỳ thị đối với cầu thủ Việt kiều
Filip Nguyễn chỉ bắt đầu cảm nhận được sự phân biệt đối xử đối với những người gốc Việt trong thời gian ăn tập ở đội trẻ Sparta Prague. Đó là câu chuyện liên quan đến một cầu thủ Việt kiều nổi tiếng hiện đang chơi bóng ở V-League: Mạc Hồng Quân.
"Tôi gặp Mạc Hồng Quân, một tài năng lớn. Cậu ấy từng rất giỏi vào lúc đó, ghi nhiều bàn thắng và bây giờ đang nổi tiếng ở Việt Nam. Cậu ấy giúp chúng tôi giành danh hiệu cấp độ trẻ", Filip Nguyễn nhắc lại.
"Vui mừng với chiến tích đó, tôi làm một việc khá liều lĩnh là nghe lỏm một cuộc nói chuyện về danh sách cầu thủ được đôn lên đội lớn. Họ nói: "Cái gì đây? Sao một tay Nguyễn nào đó lại chơi được ở Sparta? Mạc Hồng Quân? Chúng chiếm chỗ của những cầu thủ Séc mất!".
Điều đó khiến tôi tổn thương. Tôi cũng là người Séc. Tên họ của tôi thì sao chứ? Tôi sinh ra ở đây, sống ở đây. Tôi là một cậu bé đến từ Branik giống như các bạn khác từ Mnisek hay Roudnice. Kể cả tôi có là dân Mông Cổ đi nữa thì tôi được thi đấu vì tôi xứng đáng chứ. Tôi chẳng cướp vị trí của ai cả. Tôi tập luyện và giỏi hơn những người khác. Mạc Hồng Quân cũng vậy.
Chuyện đó cũng giống như khi ai đó nói với tôi về việc người Việt cướp công ăn việc làm của người Séc bản địa. Họ kiếm việc làm bằng cách nào ư? Có cái gì ngăn cản những người Séc mở cửa hàng tiện lợi và làm việc ở đó 11 tiếng mỗi ngày? Chẳng gì cả. Nhưng chỉ có người Việt sẵn sàng làm điều đó, họ hi sinh cả cuộc đời mình cho cửa hàng đó để mang lại một cuộc sống tốt hơn cho con cái.
Đó là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được cái gọi là kỳ thị chủng tộc".
Từng làm shipper kiếm tiền nuôi mộng cầu thủ
Sau khi bố rời đi, mẹ và hai chị em Filip Nguyễn chuyển về sống với bà ngoại trong cảnh 9 người ở chung một căn hộ. Đó là lúc Filip Nguyễn bắt đầu biết đến bóng đá khi chơi cùng các bạn hàng xóm và được một thầy giáo cho tập thử. Ban đầu anh chơi hậu vệ nhưng lại thích cảm giác được bay lượn, lăn lộn như thủ môn. Thế rồi khi thủ môn của đội bị đau tay, Filip Nguyễn xung phong thay thế.
Anh gia nhập đội trẻ Sparta Prague năm 15 tuổi và đến năm 18 tuổi đã là thủ môn số ba của CLB với một mức lương hiếm có dành cho những cầu thủ trẻ.
"Nhưng mọi thứ bỗng nhiên chấm dứt. "Chúng tôi không cần cậu nữa. Cậu có thể đi. Bảo trọng". Một cú búng tay và tôi thất nghiệp, không xu dính túi và chẳng còn tia hi vọng nào. Tôi cảm thấy mọi thứ có thể tồi tệ hơn tất cả những gì mình từng trải qua", Filip Nguyễn chia sẻ.
"Nhiều cầu thủ khác từng trải qua điều đó, những người giỏi hơn tôi cũng mất hết động lực khi rời Sparta. Họ không muốn chơi ở những đội hạng thấp mà thay vào đó tìm một công việc khác cho thu nhập tương đương như bảo hiểm, tư vấn tài chính..."
Filip Nguyễn tự mình gửi video tới các đội bóng từ lớn đến nhỏ để xin việc và trong thời gian chờ đợi hồi âm, anh phải làm một công việc khác để kiếm sống. Thủ môn trẻ được đào tạo ở Sparta Prague xin làm nhân viên bán hàng qua điện thoại, sau đó lại làm nhân viên giao đồ ăn.
Anh vẫn tiếp tục làm công việc này ngay cả khi được 1 CLB hạng ba là Novy Bydzov nhận về. Sáng dậy từ 7 giờ, giao hàng đến trưa sau đó đi 1 tiếng rưỡi đến sân tập vào buổi chiều.
Filip Nguyễn cũng nhắc đến chuyện thử việc ở Việt Nam, nhưng sau đó anh quyết định trở về Séc tìm kiếm cơ hội một lần nữa. Vận may đã mỉm cười với thủ môn này khi anh được CLB Vlasim ở hạng hai, sau đó là Slovan Liberec ở giải hạng cao nhất chiêu mộ.
"Mẹ là động lực mọi lúc mọi nơi"
"Tôi nhận ra mẹ đã hi sinh mọi thứ vì tôi. Mẹ đã phải vay mượn để nuôi tôi lớn, thậm chí mua cả giày đá bóng cho tôi. Mẹ từng rất thích cưỡi ngựa, nhưng rồi nhận ra rằng sở thích này tốn kém quá và từ bỏ. Nhưng mẹ dồn hết mọi thứ trong nhà để vay nợ vì sự nghiệp bóng đá của tôi", Filip Nguyễn chia sẻ.
"Khi tôi kết thúc ở Sparta với cảm giác thật tồi tệ, tôi tự nhủ là không được bỏ cuộc chính vì mẹ. Năm mười hai tuổi tôi nói với mẹ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá.
Mẹ tin tưởng tôi tuyệt đối, kể cả khi không ai ở bên tôi năm 22 tuổi. Mẹ không bao giờ phàn nàn về việc phải vay mượn vì tôi. Mẹ không cần biết tôi sẽ đi được đến đâu mà chỉ muốn tôi được hạnh phúc".
Đến bây giờ khi đã đi bước nữa, mẹ của Filip Nguyễn vẫn đi theo cổ vũ con trai ở bất cứ nơi nào anh thi đấu. Bà sưu tập tất cả những bài báo về Filip Nguyễn, sẵn sàng to tiếng quát trọng tài hoặc đối thủ khi con trai mình gặp bất lợi.
Từng nghĩ về Việt Nam nhưng muốn phát triển sự nghiệp ở châu Âu
Trước đây Filip Nguyễn coi Việt Nam như một đất nước xa xôi không có liên hệ nào ngoài việc bố anh quê ở đó. Tuy nhiên, anh thay đổi suy nghĩ sau khi gặp lại bố mình ở TP.HCM, trong thời gian anh về thử việc cho 1 CLB V-League.
"Tôi đã luôn nghĩ Việt Nam giống như những đất nước khác mà tôi ghé qua, Italia hay Croatia chẳng hạn, với cái nóng khủng khiếp đập vào mặt ngay khi vừa bước xuống máy bay", Filip Nguyễn viết.
"Nhưng khi tôi và bố ngồi lại với nhau, tôi nhận ra mình có cội nguồn ở đây".
Trong phần cuối của bài viết, Filip Nguyễn nhắc đến ý định trở về Việt Nam thi đấu, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở lại châu Âu phát triển sự nghiệp. Giải thích sau đó để tránh hiểu lầm, thủ môn sinh năm 1992 nhấn mạnh rằng anh có ý nói tới sự nghiệp câu lạc bộ chứ không đề cập gì tới việc lựa chọn hay từ chối đội tuyển Việt Nam.
"Tôi thừa nhận mình từng có ý định nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng bây giờ tôi muốn ở lại châu Âu", Filip Nguyễn chia sẻ.
"Tôi biết nhiều người đang dõi theo mình, ở đây và cả ở Việt Nam nữa. Các bạn sẽ thấy kinh ngạc vì người dân bản xứ là những tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá và họ tôn trọng đồng bào ở khắp nơi trên thế giới. Một trong số các video của tôi có 2 triệu lượt xem trên Internet, một con số không nhỏ chút nào. Tôi đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn với truyền thông Việt Nam và sau mỗi lần tôi lại nhận được một đống yêu cầu kết bạn trên Facebook".
Cuối cùng, Filip Nguyễn chia sẻ điều khiến anh hạnh phúc nhất là được thấy những người xung quanh tự hào về mình.
"Marcel Winter, Chủ tịch hội Séc-Việt, thường viết thư chúc mừng tôi sau mỗi trận đấu. Tôi cảm thấy sứ mệnh của mình là giúp đỡ những chàng trai cô gái mang hai dòng máu. Nếu nhờ có tôi mà những người Việt Nam ở Cộng Hòa Séc theo đuổi nghiệp bóng đá vì họ thấy cơ hội thành công thì tôi sẽ rất vui", Filip Nguyễn viết.
"Tôi cũng biết rằng mình chưa bao giờ trải qua sự vất vả vì gốc gác của mình cả. Tất cả những trở ngại mà tôi gặp phải thuần túy là bóng đá. Và vì tôi đã vượt qua chúng nên hôm nay mới có những lời như vậy chuyển lại cho mọi người. Bất kỳ ai, không phân biệt màu da trắng, vàng hay đen. Chẳng quan trọng".
Bình luận