(VTC News) - Tôi thích mùa đông - cái mùa ẩm ương chưa kịp về thì lòng người đã vội vàng cho một mùa mới khác. Cái mùa gió phất phơ khăn choàng cổ, cái mùa vừa đủ lạnh để yêu nhau...
Cuối tháng mười hai, khi khắp nơi mùa đông đã kéo dài thì ở vùng đất Sài Gòn này, cái lạnh heo heo chỉ vừa chớm nở. Nhìn những ngọn đèn lung linh vừa mới treo ở đầu con phố để chào một mùa Giáng sinh mới, không hiểu sao tôi thấy lòng mình cũng dịu dàng như cái lạnh muồn muộn của Sài Gòn.
Tôi thích mùa đông - cái mùa ẩm ương chưa kịp về thì lòng người đã vội vàng cho một mùa mới khác. Cái mùa gió phất phơ khăn choàng cổ, cái mùa vừa đủ lạnh để yêu nhau.
Những ngày này, tôi thích lang thang ngoài phố, tôi thích ngắm sương về trên những cánh hoa và thích nhìn người ta yêu nhau trong ngày chật vật, dù là tôi vẫn độc thân ở cái tuổi mấp mé lưng chừng.
Những ngày này, tôi thích lang thang ngoài phố, tôi thích ngắm sương về trên những cánh hoa và thích nhìn người ta yêu nhau trong ngày chật vật, dù là tôi vẫn độc thân ở cái tuổi mấp mé lưng chừng.
Người ta thường bảo đông về là lúc để yêu và rồi bỗng chốc thấy lạc lõng bơ vơ khi lạnh về xuyên qua kẽ ngón. Tôi không phải là kẻ đơn độc ca ngợi sự tự do, chỉ có điều, tôi tự mình cảm thấy mùa nào mà người lại chẳng thể yêu nhau?
Thế nên, đông chỉ đơn giản là đông, là mùa đẹp, mùa hiền. Và đông, chỉ làm người ta yêu nhiều hơn, chứ chưa từng làm người trở nên lạc lõng.
Thế nên, đông chỉ đơn giản là đông, là mùa đẹp, mùa hiền. Và đông, chỉ làm người ta yêu nhiều hơn, chứ chưa từng làm người trở nên lạc lõng.
Tôi yêu một sáng chớm đông, Sài Gòn sương mờ hư ảo phủ từng lớp rồi đọng thành từng giọt tròn vo trên cánh hoa vừa hé trước hiên nhà, bình yên đến từng khoảnh khắc.
Tôi thích huyễn hoặc mình là cô bé mùa đông, hát vu vơ vài câu yêu đời khi đang chải mái tóc rối tơ vì gió đêm qua luồn vào cửa sổ, rồi quàng cho mình chiếc khăn mỏng tang để một lát còn lang thang ngoài con phố.
Tôi yêu vạt nắng ban trưa, nhẹ như không xuyên qua màn sương hư ảo, lấp đầy trên tán lá vừa lẩy bẩy run trong cơn lạnh hồi sáng.
Tôi yêu đêm Sài Gòn mùa Giáng sinh, ánh mắt trẻ thơ long lanh soi cả những ước mơ gửi cho ông già áo đỏ, những kẻ yêu nhau tay nắm tựa đầu, yêu cả những chuyện cỏn con như là tách café khói tỏa, như là cây hoa sữa lạ kì vẫn nở tháng mười hai, như là có cô gái tưởng mình vẫn còn trẻ con vì cái lạnh làm dòng người bỗng dưng dịu lại.
Cô gái ấy bảo, trái tim này vẫn tràn ngập tình yêu dù rằng sớm hôm vẫn một mình đi về trên phố. Chỉ là, không có cách nào để lòng mình không xao xuyến trước đông.
Tôi thích huyễn hoặc mình là cô bé mùa đông, hát vu vơ vài câu yêu đời khi đang chải mái tóc rối tơ vì gió đêm qua luồn vào cửa sổ, rồi quàng cho mình chiếc khăn mỏng tang để một lát còn lang thang ngoài con phố.
Tôi yêu vạt nắng ban trưa, nhẹ như không xuyên qua màn sương hư ảo, lấp đầy trên tán lá vừa lẩy bẩy run trong cơn lạnh hồi sáng.
Tôi yêu đêm Sài Gòn mùa Giáng sinh, ánh mắt trẻ thơ long lanh soi cả những ước mơ gửi cho ông già áo đỏ, những kẻ yêu nhau tay nắm tựa đầu, yêu cả những chuyện cỏn con như là tách café khói tỏa, như là cây hoa sữa lạ kì vẫn nở tháng mười hai, như là có cô gái tưởng mình vẫn còn trẻ con vì cái lạnh làm dòng người bỗng dưng dịu lại.
Cô gái ấy bảo, trái tim này vẫn tràn ngập tình yêu dù rằng sớm hôm vẫn một mình đi về trên phố. Chỉ là, không có cách nào để lòng mình không xao xuyến trước đông.
Và tôi chợt nhớ, cái thời mà mình vẫn còn ngây thơ cho rằng đông Sài Gòn đơn giản chỉ là khúc nhạc Jingle Bells sôi nổi và những hình nộm chú tuần lộc kéo cỗ xe dài chở ông già Noel cùng với túi quà to lớn.
Ấy vậy mà sau này, khi có dịp tự cho mình cái quyền thảnh thơi để rảo bước dọc con đường có cây hoa sữa lạ kì, tôi bỗng nghe có người đệm guitar hát: “Bao giờ về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về”.
Anh lặp lại câu: “Vờ như mùa đông đã về” bằng cái giọng ơ hờ mà đến mức tôi đã định phải lôi bằng được gã này ra để chỉ vào làn sương vừa đọng trên cánh hồng của chị hàng hoa ven ngõ mà bảo rằng đông đã về từ lâu lắm, nhưng rồi lại thôi, vì chợt nhìn thấy ánh mắt anh cười trên khúc nhạc.
Tôi trộm nghĩ, chắc là anh chỉ vờ buồn thôi, vì ánh mắt vốn không biết dối lừa và vì anh làm tôi nhận ra đông Sài Gòn không chỉ có ông già Noel sôi động mà còn có anh chàng đa tình dịu dàng khúc tình ca phố.
Ấy vậy mà sau này, khi có dịp tự cho mình cái quyền thảnh thơi để rảo bước dọc con đường có cây hoa sữa lạ kì, tôi bỗng nghe có người đệm guitar hát: “Bao giờ về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về”.
Anh lặp lại câu: “Vờ như mùa đông đã về” bằng cái giọng ơ hờ mà đến mức tôi đã định phải lôi bằng được gã này ra để chỉ vào làn sương vừa đọng trên cánh hồng của chị hàng hoa ven ngõ mà bảo rằng đông đã về từ lâu lắm, nhưng rồi lại thôi, vì chợt nhìn thấy ánh mắt anh cười trên khúc nhạc.
Tôi trộm nghĩ, chắc là anh chỉ vờ buồn thôi, vì ánh mắt vốn không biết dối lừa và vì anh làm tôi nhận ra đông Sài Gòn không chỉ có ông già Noel sôi động mà còn có anh chàng đa tình dịu dàng khúc tình ca phố.
Ừ thì, đông Sài Gòn hiền lắm, hiền đến mức làm người ta quên rằng ngày vẫn cứ trôi, hiền đến mức làm người ta quên rằng đời vẫn nhiều chật vật, hiền đến mức nhòa cả nỗi nhớ đã từng và tan cả nỗi đau tưởng còn tiếp diễn.
Mùa đông, mùa đông...
Hay là yêu nhé!
Tình trong như ngày.
Mùa đông, mùa đông…
Lạc An
Bình luận