Xuất bản ngày 13/09/2026 06:38 PM

Đề xuất xây Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm: Cần trân trọng ký ức người Hà Nội

(VTC News) -

Đề xuất xây Khải Hoàn Môn tại hồ Hoàn Kiếm được người dân quan tâm, bên cạnh mong muốn không gian được chỉnh trang, nhiều người đề nghị giữ những nét riêng Hồ Gươm.

Gần 71 năm sống ở trung tâm Hà Nội, bà Hà Nhất Khanh (ở phường Hoàn Kiếm) đã chứng kiến Hồ Gươm và những con phố quanh hồ thay đổi qua từng thời kỳ. Có những thứ bà nhớ rất rõ, không phải vì chúng đặc biệt, mà bởi chúng đã đi cùng tuổi thơ, tuổi trẻ và gần như cả cuộc đời bà.

Ngày ấy, mỗi lần nhắc đến khu vực quanh Hồ Gươm, trong ký ức của bà Khanh không chỉ có Tháp Rùa, mặt hồ hay những dãy phố cũ. Đó còn là Nhà hát Lớn, Ấu Trĩ Viên, Vườn hoa Con Cóc và những góc phố mà người Hà Nội khi ấy có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những điều rất nhỏ.

Những địa danh ấy đã trở thành một phần ký ức của bà. Vì vậy, khi Hà Nội đang lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận trên diện tích khoảng 65,89ha, bà Khanh đặc biệt quan tâm.

Đề xuất xây Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm: Cần trân trọng ký ức người Hà Nội - 1
Đề xuất xây Khải Hoàn Môn bên Hồ Gươm: Cần trân trọng ký ức người Hà Nội - 2

Người dân tìm đến Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội tại 93 Đinh Tiên Hoàng để xem hồ sơ, bản vẽ và tìm hiểu phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó có đề xuất công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn. (Ảnh: Viên Minh)

Bà mong các địa điểm từng gắn với tuổi thơ của mình tiếp tục tồn tại, để những người đã sống lâu năm ở khu vực này còn có nơi tìm lại ký ức. Theo bà, trẻ em hôm nay cũng cần những không gian công cộng có giá trị để vui chơi.

“Tôi mong những gì gắn với lịch sử, với cuộc sống của người dân thì cố gắng giữ được. Trẻ con sau này cũng cần có những chỗ như thế để vui chơi”, bà Khanh nói.

Phương án đang được nghiên cứu đề xuất tổ chức lại một không gian rộng lớn quanh Hồ Gươm, trong đó có mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tăng kết nối các không gian công cộng và nghiên cứu đặt một công trình mang tính biểu tượng được gọi là “Khải Hoàn Môn”. Đây vẫn là phương án đang lấy ý kiến, chưa phải quy hoạch cuối cùng được phê duyệt.

Theo bà Khanh, qua sơ đồ phương án được giới thiệu, căn nhà hiện nay có thể nằm trong khu vực chịu tác động của quy hoạch, trong đó có không gian ngầm dành cho metro và việc tổ chức lại khu vực phía trên thành không gian kinh tế, chính trị, văn hóa. Bà Khanh cho rằng gia đình mình có thể phải rời nơi đã gắn bó hơn 70 năm.

“Dù có phải xa rời cái phố đã gắn bó trên 70 năm, chúng tôi vẫn rất mong muốn những thay đổi này được thực hiện để đất nước đẹp đẽ hơn”, bà chia sẻ.

Phối cảnh “Khải Hoàn Môn”. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Phối cảnh “Khải Hoàn Môn”. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Thận trọng trong quy hoạch, giữ lấy bản sắc

Trong phương án nghiên cứu, khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm được đề xuất mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đồng thời nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc vươn lên. Đề xuất này khiến nhiều người đến xem hồ sơ quy hoạch dành thời gian tìm hiểu.

Ông H. (cựu kiến trúc sư ở Hà Nội) cho rằng vị trí của Khải Hoàn Môn cần được nghiên cứu kỹ hơn. Theo ông, khu vực Hồ Gươm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, vì vậy một công trình mới cần được xem xét trong tổng thể không gian hiện hữu.

Người đàn ông này cho biết từng đến Pháp, Campuchia và Lào và có dịp nhìn thấy những công trình mang hình thức tương tự. Qua đó, ông cho rằng những công trình biểu tượng như vậy cần một khoảng không gian đủ rộng, có trục đường và nhiều hướng tiếp cận để phát huy được vai trò.

“Nếu làm công trình biểu tượng thì phải tính cả không gian dành cho công trình, chứ không chỉ tính riêng hình dáng. Phải có khoảng mở và các hướng tiếp cận phù hợp”, ông nói.

Tại khu vực trưng bày, nhiều người tập trung xem bản đồ, tìm hiểu phạm vi nghiên cứu và những khu vực có khả năng được tổ chức lại. (Ảnh: Viên Minh)

Tại khu vực trưng bày, nhiều người tập trung xem bản đồ, tìm hiểu phạm vi nghiên cứu và những khu vực có khả năng được tổ chức lại. (Ảnh: Viên Minh)

Từ góc nhìn đó, ông gợi ý có thể nghiên cứu khu vực Vườn hoa Lênin, nơi có không gian rộng, các trục Điện Biên Phủ, Trần Phú, Cột cờ Hà Nội và hướng về khu vực Ba Đình. Theo ông, trước khi lựa chọn hình thức công trình, điều quan trọng là phải xác định được vị trí phù hợp với không gian đô thị xung quanh.

“Vị trí theo tôi rất quan trọng. Đặt ở đâu thì phải nhìn cả các tuyến đường, quảng trường và những công trình hiện hữu xung quanh”, ông nói.

Ông Trần Quý Huy, 75 tuổi, cho rằng việc chỉnh trang khu vực Hồ Gươm cần được tính toán trong mối quan hệ với những công trình, không gian đã tồn tại lâu đời quanh hồ.

Theo ông, khu vực Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi nối phố cổ với Hồ Gươm, trong một không gian có nhiều công trình quen thuộc như Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên và đền Bà Kiệu. Dù phần lớn có quy mô nhỏ, các công trình này cùng với mặt hồ, cây xanh và phố xá tạo nên hình ảnh đặc trưng của khu vực.

“Đây là khu vực rất đặc trưng của Hà Nội. Từ phố cổ ra Hồ Gươm, những công trình như Tháp Bút, Đài Nghiên, Cầu Thê Húc đã tạo thành một tổng thể quen thuộc. Nếu đưa thêm một công trình lớn vào đây thì phải tính kỹ về vị trí và quy mô”, ông Huy nói.

Người dân đóng góp ý kiến vào nội dung đồ án. (Ảnh: Viên Minh)

Người dân đóng góp ý kiến vào nội dung đồ án. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Huy cho rằng việc có thêm một công trình mới không nhất thiết là điều không tốt. Tuy nhiên, với khu vực Hồ Gươm, cần xem xét công trình đó có phù hợp với không gian xung quanh hay không, nhất là khi các công trình hiện hữu đều có quy mô không lớn.

Theo ông Huy, nhiều du khách tìm đến Hồ Gươm bởi cảnh quan, kiến trúc và những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Việc bổ sung một công trình biểu tượng vì vậy cần được cân nhắc để không làm thay đổi quá mạnh đặc trưng vốn có của khu vực.

“Hồ Gươm có vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Vậy nên cần phải thận trọng trong quy hoạch, giữ lấy bản sắc của mình”, ông Huy nói.

Nghiên cứu từ góc nhìn biểu tượng

Đang du học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Ireland, Thanh Liêm về Việt Nam nghỉ hè và dành một buổi chiều để tìm hiểu hồ sơ quy hoạch được trưng bày tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng).

Sau khi xem kỹ các tài liệu và bản vẽ, anh Liêm cho rằng ý tưởng của thiết kế là tạo một cổng vào chính thức, đồng thời hướng góc nhìn về Tháp Rùa và Cầu Thê Húc. Xét về tổ chức không gian, theo anh, đây là một ý tưởng có cơ sở.

Tuy nhiên, du học sinh này cho rằng khi đặt công trình trong không gian Hồ Gươm, một số yếu tố cần được cân nhắc thêm, trong đó có tên gọi Khải Hoàn Môn và phương án tổ chức giao thông.

“Theo tôi, những yếu tố mới cần phù hợp với lịch sử, quy mô và mật độ đường phố vốn có quanh hồ. Tôi cũng mong muốn những công trình đã gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội như Cung Thiếu nhi, Bưu điện Hà Nội hay khu vực phố sách Đinh Lễ tiếp tục được lưu giữ, bảo tồn”, Thanh Liêm chia sẻ.

Bên cạnh hồ sơ giấy, mã QR tại các điểm công khai giúp người dân tiếp cận thông tin và gửi ý kiến trực tuyến trong thời gian lấy ý kiến. (Ảnh: Viên Minh)

Bên cạnh hồ sơ giấy, mã QR tại các điểm công khai giúp người dân tiếp cận thông tin và gửi ý kiến trực tuyến trong thời gian lấy ý kiến. (Ảnh: Viên Minh)

Cũng đến tìm hiểu phương án, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, Thủ đô cần thay đổi để không gian trung tâm đẹp hơn, nhưng việc chỉnh trang cũng cần giữ được những nét đặc trưng của Hồ Gươm và khu phố cổ.

“Tôi rất hoan nghênh việc thành phố tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với một không gian có vị thế hết sức quan trọng”, ông Nghiêm nói.

Theo ông, Hồ Gươm đã được đề cập trong nhiều đồ án quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ, từ quy hoạch chung đầu tiên được phê duyệt năm 1961, quy hoạch khu vực Hồ Gươm năm 1995 đến những đồ án được nghiên cứu sau này. Vì vậy, trước khi điều chỉnh, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng cần nhận diện đầy đủ các giá trị di sản, đồng thời kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có để xác định rõ những giá trị cần bảo tồn, phát huy và những nội dung cần điều chỉnh.

Về đề xuất xây Khải Hoàn Môn, ông Nghiêm cho rằng công trình cần được nghiên cứu từ góc nhìn biểu tượng và mối liên hệ với không gian di sản của Hồ Gươm.

Theo ông, đây là không gian có nhiều giá trị và ký ức đối với Thủ đô, đồng thời là điểm kết nối giữa trục phố cổ Hàng Đào - Hàng Đường với hồ Hoàn Kiếm. Vì vậy, khu vực này nên được tổ chức theo hướng quảng trường, không gian công cộng và cây xanh, thay vì đặt thêm một công trình mang tính biểu tượng.

“Bài học kinh nghiệm từ những cuộc thi, phương án trước đây cũng cho thấy khu vực này từng được đề xuất nhiều ý tưởng, chẳng hạn đặt cột mốc số 0 hay chỉnh trang lại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhưng đều chưa nhận được sự đồng thuận. Vì vậy, với đề xuất Khải Hoàn Môn cần phải được xem xét rất kỹ”, ông Nghiêm nói.

Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, trước hết cần hiểu đúng ý nghĩa và vị trí của một công trình được gọi là “Khải Hoàn Môn”. Từ kinh nghiệm của Khải Hoàn Môn ở Paris, công trình thường gắn với những trục đường chính dẫn vào khu vực trung tâm, tạo điểm nhấn cho một không gian đô thị có cấu trúc rõ ràng.

“Còn ở đây, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có một giá trị riêng, là không gian kết nối phố cổ với hồ Hoàn Kiếm. Vì vậy, nếu đặt một Khải Hoàn Môn vào vị trí này thì cần tiếp tục nghiên cứu để xem công trình có thực sự phù hợp với giá trị vốn có của không gian hay không”, ông Nghiêm phân tích.

Theo phương án đang lấy ý kiến, khu vực nghiên cứu rộng khoảng 65,89ha, thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Hà Nội nghiên cứu tổ chức lại nhiều không gian công cộng, cảnh quan và một số công trình hiện hữu nhằm cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Phía Bắc hồ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, tạo không gian quảng trường lớn và tăng kết nối với hồ Hoàn Kiếm cùng hệ thống công viên, quảng trường phía Đông.

Ở phía Đông sẽ hình thành hệ thống quảng trường, công viên kết nối khu vực trụ sở UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Một số công trình hiện hữu tại khu vực này cũng được đưa vào phương án nghiên cứu hạ giải, tái thiết cảnh quan.

Tuấn Linh
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn