Ngay khi trailer tập 68 của phim Về nhà đi con được đăng tải, cảnh nhân vật Linh (Khánh Linh đóng) chửi mắng, dằn mặt Nhã (Quỳnh Nga) và Vũ (Quốc Trường) đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.
Số đông ủng hộ Linh vì hành động “trượng nghĩa”, bảo vệ hạnh phúc gia đình Thư. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng câu thoại “đời quá”, không thực sự phù hợp với sóng truyền hình.
Phóng viên đã cuộc trò chuyện với diễn viên Khánh Linh về những quan tâm của khán giả và câu chuyện hậu trường đằng sau cảnh phim gây bão vừa lên sóng tối 18/7.
"Chúng tôi đã làm không đúng kịch bản"
- Cảnh nhân vật Linh do chị thủ vai chửi mắng Thư và Vũ đang gây sốt trên mạng. Cảm giác của chị thế nào?
Nói thật, chỉ hai từ thôi: tuyệt vời và xúc động. Tôi không nghĩ chỉ với một cảnh phim, khán giả lại yêu thương và dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Ngay sau khi trailer của tập 68 ra mắt, tôi đã được người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng vì diễn tốt. Nhiều khán giả cũng gửi cảm xúc của họ đến tôi. Tôi thực sự không nghĩ mọi người yêu thích mình đến vậy.
- Theo chị, điều gì ở cảnh phim này khiến khán giả quan tâm và chia sẻ?
Tôi nghĩ đó là sự chân thực của phân đoạn đó. Sự chân thực của mọi diễn viên trong cảm xúc của cảnh phim. Thêm nữa, khán giả đang rất ghét Vũ và Nhã, họ cần một người xử lý thay họ và nhân vật của tôi đã làm điều ấy. Khán giả mà, yêu ghét nhân vật rất rõ ràng.
- Đằng sau phân đoạn gây bão hẳn có câu chuyện hậu trường khó quên?
Thực ra mỗi lần quay đều là những kỷ niệm, cảm giác khó tả, không thể quên được. Nhưng riêng cảnh này thì có câu chuyện là chúng tôi đã làm không đúng kịch bản ban đầu.
Theo kịch bản, câu cuối của Linh với Nhã là: “Đâm sau lưng để nhận về một loại không ra gì như này á”, sau đó nhân vật quay sang nhìn Vũ. Vũ lúc đó phải nhìn Linh và Linh sẽ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, nói không đúng à mà nhìn”. Lúc chúng tôi tập là như vậy.
Nhưng đến khi quay thật, tôi mắng chửi Nhã xong, quay sang Vũ thì Vũ lại nhìn xuống đất, chứ không nhìn tôi như kịch bản. Thấy thế, tôi buột miệng nói luôn: “Không dám nhìn vào mặt người khác à, nói đúng quá à, hèn”.
Tôi không hiểu sao lúc đó tự dưng lại thông minh đột xuất, nói được câu đó. Nhưng tôi vẫn trách Quốc Trường: “Sao lúc ấy em không nhìn chị”. Trường mới bảo: “Chị chửi sung quá nên em quên mất”.
Nhưng Quốc Trường bảo cũng lo lắng vì làm sai kịch bản nhưng khi thấy tôi ứng biến được thì thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn sau đó lại ưng ý và lấy đoạn thoại đó thay vì bắt diễn lại như kịch bản.
"Quỳnh Nga khen tôi 'chửi ngọt'"
- Quỳnh Nga có phản ứng gì khi là người đóng vai “hứng chịu”?
Nga nói với tôi là: “Chị ơi, sao chị lại chửi ngọt như thế. Nhìn chị như này, em không nghĩ chị lại chửi nuột thế đâu” (cười).
- Chị lấy chất liệu ở đâu để thể hiện sự chân thực trong cảnh quay?
Khán giả đang rất ghét Vũ và Nhã, họ cần một người xử lý thay họ và nhân vật của tôi đã làm điều ấy. Khán giả mà, yêu ghét nhân vật rất rõ ràng.
Khánh Linh
Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tương tự ở ngoài đời. Nhưng bây giờ phương tiện thông tin đại chúng phát triển. Nói thật, tôi cũng phải xem qua vài clip đánh ghen. Tôi tự đặt vào vị trí người bị đánh, rồi người đi đánh và xem mình phản ứng như thế nào.
Thế nên, khi quay tôi không gặp khó khăn. Nhân vật Linh trong phim là một người nóng tính nên việc chửi hộ bạn cũng là dễ hiểu. Linh thực ra cũng không phải nhân vật khó với tôi.
- Có ý kiến cho rằng ngôn ngữ trong phân đoạn này đời quá, thậm chí có những từ như “cào mặt” không thực sự phù hợp với sóng truyền hình. Ngoài ra, một vài cảnh trong “Về nhà đi con” cũng có ngôn ngữ tương tự. Quan điểm của chị thế nào?
Chuyện này tôi nghĩ là quan điểm của mỗi người, theo cách nhìn nhận ngôn từ khác nhau. Quan điểm của cá nhân tôi là ủng hộ những ngôn từ như vậy. Phim truyền hình đang hướng đến một xu hướng là phải chân thực mới hấp dẫn được người xem.
Ngôn từ cứ văn vẻ khó đáp ứng được yêu cầu chân thực trên phim. Tôi thấy những ngôn ngữ như vậy rất đời và gần gũi với con người, nó cũng xuất phát từ ngôn từ bình thường trong xã hội. Còn về nhận định kia, mỗi người một quan điểm tùy thuộc vào thời đại, lứa tuổi. Tôi cũng rất tôn trọng.
"Tôi nổi tiếng muộn vì không may mắn"
- Chị đã đóng nhiều phim nhưng phải đến vai phụ trong “Về nhà đi con” mới thực sự được chú ý. Chị có buồn?
Tôi cũng không lấy gì làm buồn vì thực ra tôi vẫn tin tưởng vào câu nói của các cụ “chậm mà chắc”. Từ trước đến giờ cũng không hẳn là tôi không được mọi người biết đến. Nhưng đúng là nhờ phim này, đạo diễn Danh Dũng đã “khai quật” và tôi được khán giả quan tâm hơn.
- Chị từng được biết đến ở Gặp nhau cuối tuần, chương trình này là “bệ phóng” của nhiều nghệ sĩ hài. Nhưng tại sao không phải là “bệ phóng” tốt cho chị?
Chắc là tôi chưa may mắn. Nhưng tôi quan niệm diễn viên cũng nên kiên trì. Tôi cũng luôn luôn phải tìm tòi phấn đấu, cải thiện điều mình chưa làm được.
Thế nên việc được chú ý với vai lần này cũng giúp tôi có động lực để cố gắng thêm. Tôi không bao giờ lấy một đích nào, thay vào đó, tôi luôn phấn đấu. Ở mặt nào mình cũng phải cố gắng và càng ngày càng phải nỗ lực hơn.
- Cuộc sống của chị hiện tại thay đổi như thế nào?
Tôi sinh hoạt ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Sáng nào cũng lên cơ quan lúc 8h, nếu có vở thì sẽ tập vở, nếu có phim thì đi quay. Hết ngày lại trở về với gia đình như bao người phụ nữ khác, chăm sóc cho chồng con. Ở nhà, tôi là tuýp phụ nữ truyền thống.
- Chị có đang sống tốt với nghề diễn?
Tôi sống được bằng nghề. Cuôc sống của tôi bình thường nên tôi thấy mình sống được, cứ “liệu cơm gắp mắm” (cười).
- Cám ơn chị về những chia sẻ!
Bình luận