Nhà Giàng A Pua giờ giàu lắm. Con bò, con trâu đã đông nghìn nghịt trên đồi. Lợn, gà mỏi mắt đếm mà vẫn không thể nào nhớ nổi.
Không những thế, Giàng A Pua còn sắm riêng cho mình một chiếc xe máy (chuyện hiếm ở xã Bản Mù huyện Trạm Tấu, Yên Bái) để đến chợ phiên vè vè đèo vợ xuống chợ.
Nhìn cơ ngơi ấy, chẳng ai dám tin là thật bởi chỉ vài năm trước thôi, Pua còn là một kẻ... bỏ đi bởi tối ngày đắm đuối bên bàn đèn thuốc phiện.
Nỗi đau từ những tháng ngày tăm tối
Giàng A Pua bảo, chính anh là người “khai sinh” ra bản Háng Đế. Trước đây, Háng Đế là rừng hoang, cỏ dại mọc chằng chịt, trâu bò cũng chẳng buồn ngó ngàng tìm đến.
Khi ấy, Pua ở bản Háng Đế, cách đó mấy con dốc cao chọc trời, trong ngôi nhà dột nát cùng với bầy con nheo nhóc. Ngày ấy, dân bản Háng Đế đua nhau trồng thuốc phiện như bây giờ trồng ngô, trồng sắn ở khắp các quả đồi, khe núi.
Giàng A Pua |
Nhà Pua có 3 anh em và khi đôi chân họ đã biết thoăn thoắt đuổi con thú trong rừng, đôi tay đã biết sử dụng thành thạo cái tên, cái nỏ thì mỗi người cũng được cha mình giao cho một mảnh nương riêng để thâm canh cây thuốc phiện.
Cũng như bao thanh niên khác ở bản Háng Đế ấy, mới hơn 20 tuổi, Pua đã thích những giây phút chân co chân duỗi với bàn đèn.
Pua bảo, thời ấy, người Mông ở Háng Đế coi thuốc phiện như gạo, như cơm, ai có nhu cầu thì hút chẳng người nào ngăn cản hay cấm kị. Nhà Pua cũng thế. Cha mẹ anh cũng nghiện thuốc phiện từ khi còn tình tự với nhau trên những quả đồi bạt ngàn cây anh túc.
Đến thế hệ của Pua cũng vậy, lần lượt cả ba anh em đều bị ả phù dung hớp hồn như định mệnh.
Pua còn nhớ lắm những ngày nhà có đám. Bất kể là đám vui hay đám buồn, ngoài rượu thịt ra cha mẹ anh còn phải chuẩn bị rất nhiều thuốc phiện để mời dân bản tới dự.
Khi ấy, khắp trong nhà, ngoài sân chỗ nào cũng có người ngả ngốn bấu chặt lấy bàn đèn, phả ra những đám khói vừa thơm vừa ngái. Ngày thường, khi đến bữa cơm đen, bốn bố con Pua cũng nằm chụm đầu với nhau trên phản. Hút nhiều đến nỗi bọn gián, sạch sùng ở trong nhà cũng nghiện theo.
Khi những tiếng xè xè rít lên từ lõ tẩu là không biết từ đâu, chúng bò ra bu kín cả những cột nhà.
Quấn quýt với bàn đèn thuốc phiện được hơn chục năm, từ một thanh niên lực lưỡng có thể quật ngã cả con trâu mộng, bước chân như sóc có thể chạy nhanh hơn con thú dữ trong rừng, Pua bỗng hoá thành một ông già ốm yếu, động vào việc gì cũng thấy chân tay bải hoải, chán chường.
Cũng khi ấy, toàn bản Háng Đế đã bị nhà nước cấm trồng anh túc nữa, cả mấy anh em Pua đâm vật vã, khổ sở với những cơn nghiền. Không trồng được thì phải mua, vậy là bao nhiêu của nả tích cóp bấy lâu, anh em Pua tranh nhau bán để lấy tiền mua thuốc phiện.
Bởi thế, từ một gia đình giàu có nhất nhì Háng Đế, như có bão xoáy qua, nhà Pua trơ trụi, kiếm tìm mỏi mắt mà chẳng thấy vật gì đáng giá. Cơm trắng chẳng có ăn, “cơm đen” lại càng khó kiếm, Pua thấy cánh cửa đời mình như đã khép.
Phục thiện và trả nợ cuộc đời
Pua bảo, tất cả những khổ cực anh và gia đình mình đã và đang chịu đựng thật sự là một nỗi kinh hoàng. Pua không muốn sống như thế nữa, không muốn vợ con mình phải khổ thêm một ngày một giờ nào nữa. Pua quyết tâm cai.
Ngay sáng hôm sau, để thực hiện quyết tâm của mình Pua làm đơn xin đi cai nghiện. Nửa năm sau, Pua trở lại. Để tránh bị bạn bè rủ rê, về nhà được đúng một đêm, sáng tinh mơ hôm sau, một mình Pua mang rìu, rựa tụt xuống đám rừng hoang cách bản Háng Đế mấy giờ đi bộ, dựng lều ở.
Bởi làm quần quật suốt ngày nên Pua chẳng còn thời gian đâu để tiếc nhớ những giây phút thả mình lơ lửng cùng ma tuý. Khi ấy, mỗi buổi mặt trời về núi, vác cuốc từ nương rẫy về, Pua thấy sung sướng tựa như chàng trai mới lớn bỗng phát hiện ra mình vừa có người thương.
Hạnh phúc ấy, Pua không muốn giữ cho riêng mình. Háng Đế còn nhiều người khổ như trước đây Pua đã từng khổ. Cũng bởi mê muội, cũng bởi nhận thức bé như hạt đỗ, hạt ngô mà bán cả thân mình, gia đình mình cho ma tuý. Pua muốn giúp họ làm lại cuộc đời.
Nghĩ thế nên mỗi tối, khi con gà đã đứng im trong chuồng, Pua lại một mình mò mẫm đến những gia đình có người nghiện hút. Pua muốn khuyên họ học theo mình mà làm lại cuộc đời. Bằng những lời khuyên chân tình, dân bản Háng Đế đã làm đơn xin đi cai nghiện.
Bây giờ, Háng Đế đã không còn ai nghiện thuốc phiện nữa. Mọi người bảo, thành tích ấy có rất nhiều mồ hôi, công sức của Pua. Dân Háng Đế và cả xã Bản Mù nữa, bây giờ quý trọng Pua nhiều lắm. Chính thế mà năm trước, họ đã nhất trí bầu Pua làm Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã.
Nhận trọng trách ấy, Pua thấy mình có nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là cố gắng để cả xã Bản Mù thôi không còn những kiếp người phải khổ sở bởi trót vướng vào ma tuý.
Theo Báo Gia đình và Cuộc sống
Cũng như bao thanh niên khác ở bản Háng Đế ấy, mới hơn 20 tuổi, Pua đã thích những giây phút chân co chân duỗi với bàn đèn.
Pua bảo, thời ấy, người Mông ở Háng Đế coi thuốc phiện như gạo, như cơm, ai có nhu cầu thì hút chẳng người nào ngăn cản hay cấm kị. Nhà Pua cũng thế. Cha mẹ anh cũng nghiện thuốc phiện từ khi còn tình tự với nhau trên những quả đồi bạt ngàn cây anh túc.
Đến thế hệ của Pua cũng vậy, lần lượt cả ba anh em đều bị ả phù dung hớp hồn như định mệnh.
Pua còn nhớ lắm những ngày nhà có đám. Bất kể là đám vui hay đám buồn, ngoài rượu thịt ra cha mẹ anh còn phải chuẩn bị rất nhiều thuốc phiện để mời dân bản tới dự.
Khi ấy, khắp trong nhà, ngoài sân chỗ nào cũng có người ngả ngốn bấu chặt lấy bàn đèn, phả ra những đám khói vừa thơm vừa ngái. Ngày thường, khi đến bữa cơm đen, bốn bố con Pua cũng nằm chụm đầu với nhau trên phản. Hút nhiều đến nỗi bọn gián, sạch sùng ở trong nhà cũng nghiện theo.
Khi những tiếng xè xè rít lên từ lõ tẩu là không biết từ đâu, chúng bò ra bu kín cả những cột nhà.
Quấn quýt với bàn đèn thuốc phiện được hơn chục năm, từ một thanh niên lực lưỡng có thể quật ngã cả con trâu mộng, bước chân như sóc có thể chạy nhanh hơn con thú dữ trong rừng, Pua bỗng hoá thành một ông già ốm yếu, động vào việc gì cũng thấy chân tay bải hoải, chán chường.
Cũng khi ấy, toàn bản Háng Đế đã bị nhà nước cấm trồng anh túc nữa, cả mấy anh em Pua đâm vật vã, khổ sở với những cơn nghiền. Không trồng được thì phải mua, vậy là bao nhiêu của nả tích cóp bấy lâu, anh em Pua tranh nhau bán để lấy tiền mua thuốc phiện.
Bởi thế, từ một gia đình giàu có nhất nhì Háng Đế, như có bão xoáy qua, nhà Pua trơ trụi, kiếm tìm mỏi mắt mà chẳng thấy vật gì đáng giá. Cơm trắng chẳng có ăn, “cơm đen” lại càng khó kiếm, Pua thấy cánh cửa đời mình như đã khép.
Phục thiện và trả nợ cuộc đời
Pua bảo, tất cả những khổ cực anh và gia đình mình đã và đang chịu đựng thật sự là một nỗi kinh hoàng. Pua không muốn sống như thế nữa, không muốn vợ con mình phải khổ thêm một ngày một giờ nào nữa. Pua quyết tâm cai.
Ngay sáng hôm sau, để thực hiện quyết tâm của mình Pua làm đơn xin đi cai nghiện. Nửa năm sau, Pua trở lại. Để tránh bị bạn bè rủ rê, về nhà được đúng một đêm, sáng tinh mơ hôm sau, một mình Pua mang rìu, rựa tụt xuống đám rừng hoang cách bản Háng Đế mấy giờ đi bộ, dựng lều ở.
Đường vào bản Háng Đế |
Hạnh phúc ấy, Pua không muốn giữ cho riêng mình. Háng Đế còn nhiều người khổ như trước đây Pua đã từng khổ. Cũng bởi mê muội, cũng bởi nhận thức bé như hạt đỗ, hạt ngô mà bán cả thân mình, gia đình mình cho ma tuý. Pua muốn giúp họ làm lại cuộc đời.
Nghĩ thế nên mỗi tối, khi con gà đã đứng im trong chuồng, Pua lại một mình mò mẫm đến những gia đình có người nghiện hút. Pua muốn khuyên họ học theo mình mà làm lại cuộc đời. Bằng những lời khuyên chân tình, dân bản Háng Đế đã làm đơn xin đi cai nghiện.
Bây giờ, Háng Đế đã không còn ai nghiện thuốc phiện nữa. Mọi người bảo, thành tích ấy có rất nhiều mồ hôi, công sức của Pua. Dân Háng Đế và cả xã Bản Mù nữa, bây giờ quý trọng Pua nhiều lắm. Chính thế mà năm trước, họ đã nhất trí bầu Pua làm Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã.
Nhận trọng trách ấy, Pua thấy mình có nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên là cố gắng để cả xã Bản Mù thôi không còn những kiếp người phải khổ sở bởi trót vướng vào ma tuý.
Theo Báo Gia đình và Cuộc sống
Bình luận